Phó Ninh thở dài, vỗ vỗ vai sư đệ: “Tiểu Ngũ đừng như vậy, sư huynh
chẳngqua là đề suất thế thôi, đệ không muốn coi như xong, dù sao một nam
nhitử tế mặc nữ trang, thật là uất ức cho đệ rồi. Sư huynh gọi đệ tới
đây,cũng không phải muốn ép buộc đệ làm gì, chỉ là muốn nói cho đệ lời
kiacủa sư huynh không có ác ý, để cho Tiểu Ngũ ngàn vạn lần đừng hiểu
lầmsư huynh.”
Đường Hoan lắc đầu, mỉm cười với hắn.
Phó Ninh cũng cười, “Vậy là tốt rồi, đi thôi, chúng ta tiếp tục làm việc đi.”
Xoay người chuẩn bị rời đi.
Đường Hoan giơ tay giữ chặt lấy hắn, dưới cái nhìn chằm chằm nghi hoặc
củaPhó Ninh ,nàng viết chữ trong lòng bàn tay hắn, bảo hắn buổi chiều
lénđi mua đồ, quần áo son bột nước…
Phó Ninh vỗ nàng một cái thật mạnh, “Được, ta cũng biết Tiểu Ngũ không
đành lòng thấy sư phụ khó xử!”
Đường Hoan giả bộ xấu hổ chạy đi.
Động tác Phó Ninh rất nhanh, dựa theo Đường Hoan viết thắt lưng nhỏ
cácloại, hoàng hôn đã mang đồ đến, chạy tới trong phòng Đường Hoan,
khăngkhăng đòi xem nàng hóa trang cho mình thế nào. Đường Hoan kiên
quyết lắc đầu, đuổi người ra khỏi phòng.
Đối với Phó Ninh, suy đi nghĩlại, Đường Hoan không muốn trêu chọc,
cũng không muốn khiến Phó Ninhsinh ra tâm tư gì khác với nàng. Giờ nàng
đã xác định tâm ý của TốngMạch, không cần tiếp tục lấy Phó Ninh ra kích
thích hắn nữa, càng khôngthể mập mờ với Phó Ninh khiến hắn sinh lòng
nghi ngờ, cũng có thể khiếnPhó Ninh làm ra cái gì phá hỏng kế hoạch của
nàng. Vả lại có Tống Mạchnhư châu như ngọc ở bên, mỗi ngày lắc lư trước
mắt nàng, nàng rất khóchia lực chú ý sang trên người Phó Ninh.