Hằng Ngatiên tử hạ phàm, khát khao gặp lại người trong lòng, lại không
biết vìsao sinh lòng e sợ, chần chừ không tiến.
Ánh mắt Tống Mạch khôngtự chủ được đi dọc theo cái cổ trần của người
nọ nhìn xuống phía dưới,áo ngực bên trong sa mỏng bao lấy hai luồng đẫy
đà, như ẩn như hiện,xuống tới nữa là vòng eo tinh tế có thể nắm chặt không
thừa chút gì.
Trái tim của hắn đập dồn dập, tầm mắt trong chốc lát chuyển lên mặt
ngườinọ, trong chốc lát lại chuyển qua bộ ngực vốn không nên nhìn kia,
rấtlâu sau mới khó khăn mở miệng: “Tiểu Ngũ?”
Đường Hoan mím môi, khẽ gật đầu, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn hắn
như trước.
Tống Mạch kinh ngạc quên cả ngôn ngữ, rất lâu sau, xác định đây không
phảihắn đang nằm mơ, lúc này mới buông ra rèm cửa nắm chặt hồi lâu, đi
vềphía đệ tử hai bước, trong đầu một mảnh hỗn độn, “Tiểu Ngũ, con, con
làcô nương?”
Đường Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, hai má đỏ rực, nhưng vẫn kiên định lắc
đầu.
Tống Mạch sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt dừng ở trước ngực nàng, không
phải cô nương, vậy…
Đường Hoan bừng tỉnh hiểu ra, đóng kín cửa, quay lại đối diện hắn, ngẩng
đầukéo cổ áo xuống, lộ ra đầu vai mỏng manh. Tống Mạch vội vàng nhìn
sangchỗ khác, Đường Hoan cười trộm, từ bên trong tấm vải thưa quấn ngực
lấyra một cái bánh bao hơi bị đè ép, đưa cho hắn xem.
Trong cuộc đời Tống Mạch lần đầu tiên khiếp sợ đến há mồm, nhìn bánh
bao một chút, lại nhìn bên ngực cao cao kia của đệ tử một chút, không phản
bác được.