Đường Hoan xoay người nhét bánh bao trở lại, lại quay lại, kéo tay hắn viết
chữ.
Sư phụ, Tiểu Ngũ nhìn đẹp như vậy sao? Giống nữ tử sao?
Trong lòng bàn tay của Tống Mạch đổ đầy mồ hôi, sợ bị đệ tử phát hiện,
chờcậu viết chữ xong liền nhanh chóng thu tay lại, căn bản không nhìn
cậu,sải bước đi vào trong, “Càn quấy!” Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa hắn
đã nghĩ rằng Tiểu Ngũ là một cô nương rồi! Tiểu Ngũ, cậu không biết
vừarồi hắn có bao nhiêu khẩn trương đâu!
Tống Mạch tức giận thật rồi, sau khi vào nhà sau cho dù xin lỗi như thế
nào, hắn cũng không để ý đến cậu.
Đường Hoan đành phải lấy ra đòn sát thủ, từ phía sau Tống Mạch ôm lấy
hắn, viết chữ trên lưng hắn.
Sư phụ, sư huynh nói con có thể giúp người vẽ mỹ nhân, bởi vậy Tiểu
Ngũmới trang điểm thành thế này. Sư phụ đừng nóng giận, nếu người cảm
thấyTiểu Ngũ xinh đẹp như vậy, bây giờ cứ vẽ đi, nếu không ban ngày bị
sưhuynh nhìn thấy, huynh ấy khẳng định sẽ chê cười con.
Tống Mạchcố gắng xem nhẹ xúc cảm hai cái bánh bao đang chèn ép trên
lưng kia,lạnh giọng khuyên bảo cậu: “Không cần, tự sư phụ cũng có thể vẽ
tốt, con mau trở về đi thôi, về sau không cho phép lại càn quấy giả thành nữ
tửnữa.” Vui mừng quá đỗi rồi lại thất vọng, lòng hắn rất khó chịu.
Đường Hoan chậm rãi chuyển sang chỗ khác, ôm thắt lung hắn, ngửa đầu
nhìn hắn, trong mắt ánh lệ lấp lánh.
Nàng vẽ lông mày, càng thêm dài nhỏ tựa như lá liễu, thoa chút son, môi
hồng nhuận mê người, bên dưới quai hàm đang ngước lên là mảng lớn da
thịttrắng nõn… Tống Mạch không dám nhìn nữa, lại không đành lòng nhìn