9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 547

cậukhóc mà mặc kệ, đành phải đẩy cậu ra, bất đắc dĩ nói: “Chỉ một lần
này,lần sau không được viện cớ này nữa.”

Đường Hoan liên tục gật đầu, hỏi hắn muốn vẽ ở đâu.

Tống Mạch nghiêng người bình tĩnh một lát, để cho đệ tử ngồi ở phía trước
cửa sổ, hắn đi chuẩn bị đồ.

Một khắc sau, ngay khi Tống Mạch rất vất vả mới thu hồi hết những xúc
cảmlên lên xuống xuống vừa rồi, khi có thể chuyên chú vẽ tranh, lại thấy đệ
tử ở bên kia đang nâng tay lên… vuốt ngực.

“Con làm cái gì!”

Hô hấp lập tức rối loạn, Tống Mạch hổn hển quẳng bút xuống, gần như
nghiến răng nghiến lợi.

Đường Hoan rất vô tội, vội chạy tới viết chữ lên một tờ giấy giải thích.

Sư phụ, vừa rồi một bên bánh bao bị lệch.

Tống Mạch: …