Hắn sẽ vẽ nàng thành cái dạng gì đây?
Nghĩ đến những chiếc đèn lồng hoa lệ treo trên phòng triển lãm đèn phía
sau, Đường Hoan chợt cảm thấy mong đợi.
Nàng thích chưng diện, chẳng những thích trang điểm cho mình thật xinh
đẹp,mà còn thích nhưng phụ kiện xinh đẹp nữa. Tựa những mỹ nhân được
thêutrên quạt tròn, Đường Hoan cũng hy vọng có người vẽ nàng lên vật nào
đó. Nếu có thể có được một chiếc đèn lồng trân phẩm vẽ chân dung nàng,
lạiquý nữa, nàng sẽ không tiếc móc bạc ra mua.
Mời người giúp mình vẽ tranh, Đường Hoan đúng là chưa từng tiếp xúc với
chuyện văn nhã như vậy.
Từ nhỏ đi theo bên người sư phụ lớn lên, nàng chưa từng xuống núi
mộtmình, trừ vài lần kia theo sư phụ xuống núi quan sát nam nhân tăng
thêmkiến thức, hiểu biết của nàng về bên ngoài, tất cả đều đến từ sư phụ.
Sư phụ nói, văn nhân học sĩ đều là cây non ốm yếu tay trói gà không
chặt,chỉ biết đọc mấy câu thơ não lòng, trên giường căn bản không kiên
trìđược bao lâu, hái được cũng không có ý nghĩa.
Đường Hoan chưatừng hái văn nhân, Tống Mạch trước mắt xem như nửa
văn nhân, nàng cònchưa kịp nếm thử đâu. Nhưng nếu tương lai tỉnh mộng,
văn nhân nào có thể vẽ cho nàng mấy bức tranh khiến nàng vừa lòng,
Đường Hoan không ngạihái đối phương một lần, dĩ nhiên, dung mạo của
người nọ cũng phải khakhá một chút mới được …
“Đang nghĩ gì vậy?”
Tống Mạch vẽxong, trải giấy vẽ trên bàn hong khô, khóe mắt liếc thấy đệ
tử vẫn cònngồi yên không nhúc nhích mới kỳ quái hỏi. Mới vừa rồi không
phải vẫnthích cử động sao?
Đường Hoan hoàn hồn, dùng ánh mắt hỏi hắn vẽ xong rồi?