Tống Mạch và Phó Ninh tự mình đem hai cái hòm dài và một cái hòm nhỏ
lên xengựa, Đường Hoan nhìn thế nào cũng không thấy ba cái hòm kia có
thể chứa được cả cái đèn lồng lớn, bèn kéo tay áo Phó Ninh hỏi hắn. Nếu
TốngMạch không để ý tới nàng, nàng cũng không thèm nói chuyện với
hắn, xemai sốt ruột trước.
Phó Ninh cười giải thích cho nàng: “Chúng taphải đi đường hai ngày hai
đêm, xe ngựa xóc nảy, dễ làm hỏng đèn lồng.Bây giờ chuẩn bị sẵn giấy cắt
và mấy đồ lặt vặt khác, chờ sau khi đếnphủ thành mới làm thành đèn lồng.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Tống Mạch nhấc chân dài nhảy lên xe ngựa,
dẫn đầu vào trước.
Phó Ninh phụ trách đánh xe, vỗ vỗ bả vai Đường Hoan bảo nàng vào bên
trong ngồi, còn săn sóc mà vén màn xe lên.
Đường Hoan lắc đầu, vòng qua xe ngựa đi tới bên kia, ngồi vị trí sát cạnh
Phó Ninh, cười chỉ về phía xa xa, tỏ ý mình thích ngồi bên ngoài ngắm
phong cảnh.
“Vậy được, Tiểu Ngũ cứ ngồi bên ngoài với sư huynh đi.” Có thể có người
ngồi cùng, Phó Ninh cũng là rất vui vẻ, quay đầu mời sưphụ ngồi xong
buông màn xe, nhảy lên, giục ngựa đi về phía trước.
Màn xe đung đưa, xuyên qua khe hở hai bên là có thể nhìn thấy bóng dáng
của hai đệ tử.
Tống Mạch nhìn chằm chằm tiểu đệ tử ở bên kia, biết Tiểu Ngũ là vì
chuyệnbức họa bị hắn đùa giỡn mà giận dỗi đây, suy nghĩ một chút, hắn
lêntiếng gọi cậu: “Tiểu Ngũ vào đi, sư phụ dạy con làm đèn.” Hòm nhỏ
chínhlà chuẩn bị riêng để dạy cậu làm đèn.
Sư phụ cho gọi, đệ tử không thể không đi vào.