Tống Mạch gật đầu một cái.
Đường Hoan lập tức chạy tới, muốn xem bức tranh vẽ mình.
Tống Mạch nhanh chóng đứng dậy che trước bàn, khi đệ tử chạy tới thì đè
bảvai của cậu lại, không cho, từ chối đẩy cậu ra ngoài: “Đêm đã khuya rồi,
Tiểu Ngũ trở về ngủ đi. Chờ sư phụ làm xong đèn rồi, lại cho con xem.”
Đường Hoan mặc kệ, rõ ràng nhìn một cái là được, vì sao nhất định phải
chờ lâu như vậy?
Nàng định ăn vạ làm nũng, nhưng Tống Mạch rõ ràng đã hạ quyết tâm, hai
tayấn thật chặt, không cho nàng cơ hội xoay người, đẩy thẳng nàng ra
bênngoài. Thừa dịp trước khi nàng xoay người, hắn đóng cửa, tiếng từ
trongcửa truyền tới bên tai nàng: “Tiểu Ngũ, sáng mai gặp.”
Đường Hoan giận dỗi đẩy cửa một chút.
Cách một cánh cửa, Tống Mạch dựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt lại mỉm
cười.
Trước đó bị đệ tử làm bậy tức giận một trận, bây giờ cũng trêu chọc lại cậu,
cho cậu một bài học thật lớn.
Mấy ngày tiếp theo, cho dù Đường Hoan sáp lại gần Tống Mạch giả vờ
ngoanngoãn như thế nào, Tống Mạch cũng không chịu cho nàng xem bức
tranh này.
Đường Hoan ban ngày không thể được như ý, liền nghĩ buổi tối mò tới cho
namnhân kia nếm thử chút lợi hại, nhưng Tống Mạch đã đề phòng nàng rồi,
gần tối đã đóng cửa, liên tục mấy buổi tối đều cho nàng ăn canh “bế môn”.
Thấm thoắt đã tới mùng mười tháng tám.