9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 553

đềuđồn Tống sư phụ thích nam nhân, hai đệ tử trước mắt đều có tướng mạo
rất tốt, có lẽ Tống sư phụ người ta muốn ngủ chung phòng với một đệ tử
nàođó đây, nhưng loại lời này, hắn có chết cũng không hỏi.

Tống Mạch nhíu mày.

Phó Ninh tỏ vẻ đề nghị này không tệ, “Được ạ, dù sao giường của khách
sạncũng khá lớn, con với sư đệ cũng không ngại chen chúc đâu.” Hắn
cũngkhông nghĩ nhiều như vậy, lắc lư trên xe lâu quá rồi, Phó Ninh thầm
muốn lập tức sắp xếp cho xong chuyện phòng ngủ, hắn đi ngủ một giấc
thậtngon, buổi tối lại dẫn sư đệ đi dạo chợ đêm. Mấy ngày trung thu này,
phủ thành không cấm đi lại vào ban đêm, buổi tối cũng cực kỳ náo nhiệt.

Tống Mạch nhìn về phía tiểu đệ tử.

Đường Hoan mím môi, nhìn về phía hắn xin giúp đỡ, tâm tư cũng quá rõ
ràng.

Đáy lòng chợt sinh ra cảm giác vui mừng, hóa thành một nỗi xúc động
mãnhliệt không cách nào kìm nén, Tống Mạch nói thẳng với chưởng quầy:
“Không cần làm phiền ngài, buổi tối ta làm đèn, vừa hay cần một đệ tử làm
trợthủ.” Nói xong, dẫn đầu đi lên lầu.

Không phải không biết nhữnglời đồn kia, không phải không biết nói ra
những lời này sẽ có hậu quảgì, nhưng Tiểu Ngũ không muốn chung giường
với sư huynh, Tiểu Ngũ xinhắn giúp đỡ, hắn thì không thể mặc kệ cậu.

Sau khi sư phụ đi, Phó Ninh có chút kinh ngạc, gọi sư đệ cùng đi theo.

Chưởng quầy nhìn bóng dáng thầy trò ba người, nở nụ cười ý vị sâu xa,
xoay người vội tiếp đón những vị khách khác.

Trên lầu, Tống Mạch dặn Phó Ninh: “Buổi chiều nghỉ ngơi thật tốt, buổi
tốira ngoài đi dạo thì có thể, nhưng trước canh hai phải trở về, không được