muốnnằm ra đất ngủ, nàng cũng sẽ không đồng ý.
Ngủ một giấc thỏa thuê, nàng bị đánh thức khi sắc trời đã tối.
Đường Hoan mở to mắt, phát hiện tóc Tống Mạch còn có chút ẩm ướt. Hắn
tắm rửa rồi sao? Sao nàng không nghe thấy một chút động tĩnh nào?
TốngMạch không biết đệ tử đang suy nghĩ gì, chỉ thúc giục cậu nhanh lên
mộtchút: “Sư huynh con ra ngoài dạo rồi, ta thấy con đang ngủ ngon nên
đãbảo tiểu nhị đưa cơm chiều lên phòng. Mau đứng lên đi, bây giờ ăn là
vừa vặn, một lát nữa sẽ nguội mất.”
Đường Hoan đúng là đang rất đói bụng nên cũng nhanh chóng đứng dậy.
Sau khi ăn xong, Tống Mạch trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, Đường Hoan
theo sau, phát hiện hắn đang vẽ cảnh trăng. Nàng không nghĩ nhiều lắm,
chỉcho là nam nhân này đang kiếm cớ để buổi tối không chung giường mà
thôi, liền viết chữ cho hắn xem, nói nàng muốn tắm rửa.
Đầu bút lôngcủa Tống Mạch ngừng lại. Đã quá muộn rồi, bởi vì không
dừng đúng lúc,nét bút kéo ra phía trước, hỏng mất một bức họa. Nhưng giờ
này khắc này, hắn nào có tâm tư tiếc hận cái đó, trong đầu nghĩ tất cả đều là
TiểuNgũ muốn tắm rửa, Tiểu Ngũ muốn ở cởi quần áo trước mặt hắn…
Đường Hoan gõ gõ cái bàn, dùng ánh mắt hỏi hắn có thể được hay không.
Tống Mạch khó khăn gật đầu một cái, đứng dậy nói: “Được, con đợi một
lát, sư phụ đi xuống căn dặn tiểu nhị.” Một đường bôn ba, có tắm rửa cũng
làbình thường, hắn nào có lý do gì không cho Tiểu Ngũ tắm rửa? Cùng
lắmthì, lát nữa nằm xuống trước, giả bộ ngủ không nhìn cậu là được.
Phòngcủa nhà trọ không lớn lắm, những chỗ khác cho dù là đưa lưng về
phía cậu đứng hay là cúi đầu đọc sách, Tống Mạch đều sợ mình sẽ không
nhịn đượcmà nhìn sang.