9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 556

Sau khi trở về, Tống Mạch đi về phía cái bàn, chuẩn bị ngồi xuống rồi lập
tức giả vờ buồn ngủ nằm xuống. Ai ngờ hắn vừangồi xuống, đệ tử của hắn
đã cúi đầu đi tới, mặt mũi nhăn nhó đưa chohắn một tờ giấy, bên trên viết:
Sư phụ, lúc Tiểu Ngũ tắm rửa, sư phụđừng nhìn Tiểu Ngũ, có được không?

Tống Mạch qua một hồi lâu cũng không thể đáp lại lời nào.

Tiểu Ngũ cho hắn là loại người nào vậy?

Cơn giận chợt ùa đến, Tống Mạch ngước mắt, vốn định lạnh giọng giải
thíchmình không phải là loại người như vậy, lại trở nên khiếp sợ khi
pháthiện mặt đệ tử hắn tái nhợt, đang yên lặng rơi nước mắt.

Cho dù là thẹn thùng hay là lo lắng, cũng không nên khóc chứ?

Tống Mạch luống cuống, thấp giọng hỏi cậu: “Tiểu Ngũ làm sao vậy?”

Đường Hoan vẫn cúi đầu như trước, liền giật tờ giấy về, chỉ vào bốn chữ
“đừng nhìn Tiểu Ngũ”, hai tay run rẩy.

Tống Mạch nhíu mi, hắn biết đệ tử cho dù không thích hắn, cũng không có
khảnăng sợ hắn tới mức cho là hắn sẽ làm ra hành vi cầm thú, nếu không
cậusẽ không gần gũi với hắn, lựa chọn ở chung một phòng với hắn. Nhưng
Tiểu Ngũ rõ ràng là sợ hãi như vậy … Không cho hắn nhìn, hay là, trên
ngườiđệ tử có ấn ký gì vạch ra quá khứ của cậu, bởi vậy không muốn bị sư
phụlà hắn nhìn thấy?

Tống Mạch nhịn không được muốn hỏi, lại nhìnnước mắt trên mặt đệ tử,
hắn than nhẹ một tiếng, đứng dậy nói: “TiểuNgũ, lát nữa tiểu nhị đi lên con
đi mở cửa nhé, sư phụ mệt mỏi, đi ngủtrước đây.” Nếu Tiểu Ngũ còn chưa
đủ tin tưởng hắn, còn không muốn nóicho hắn, hắn hỏi, cũng chỉ có thể
khiến cậu càng thêm khó chịu thôi.