9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 558

“Tiểu Ngũ tắm xong rồi sao? Vậy con thổi đèn đi, hơi chóimắt.” Tống
Mạch cố gắng làm cho tiếng của mình nghe qua bình tĩnh nhưthường. Mặt
hắn nóng vô cùng, nhất định là đỏ rồi, hắn không muốn để cho đệ tử phát
hiện.

Đường Hoan nghe lời, sau khi trở về, viết chữ trên lưng hắn: sư phụ đã ngủ
chưa? Có thể giúp Tiểu Ngũ lau khô tóc không.

Thật ra nàng nói chuyện như vậy với Tống Mạch rất tiện, bởi vì Tống
Mạchthông minh, trên cơ bản mỗi chữ nàng chỉ cần viết vài nét, hắn đã có
thể đoán được chuẩn xác, nàng viết xuống một yêu cầu, so với nàng viết
trên giấy xong rồi đưa cho hắn xem còn nhanh hơn.

“Được.”

Thấy đệ tử cũng không vì chuyện vừa rồi mà xa lạ với hắn, Tống Mạch
thoángthả lỏng, ngồi dậy, lặng lẽ liếc nhìn cậu một cái. Đèn tắt, tất cả cửasổ
trong phòng cũng đã đóng hết, nhưng bên ngoài có ánh trăng có đènđuốc,
ánh sáng xuyên qua cửa sổ phủ lên khắp nơi, ở bên trong mờ mờ ảoảo, nằm
gần nhau, vẫn có thể thấy rõ mặt nhau.

Tống Mạch thấy đệ tử vui vẻ cười với hắn, sau đó chủ động nằm sấp lên
trên giường, để cho hắn giúp đỡ.

Bị nụ cười của cậu cuốn hút, khóe môi Tống Mạch cũng hơi giương lên,
vénmái tóc dài ướt át của đệ tử lên, dùng khăn tắm bao lấy, chỉ chuyên
tâmgiúp cậu, không nghĩ tới những chuyện phiền lòng kia nữa. Hắn tin
tưởng, chỉ cần hắn đối xử tốt với Tiểu Ngũ, một ngày nào đó, Tiểu Ngũ sẽ
chủđộng nói cho hắn. Nếu cuối cùng Tiểu Ngũ vẫn lựa chọn im lặng, Tống
Mạch cũng sẽ vẫn không thèm để ý như trước, cho dù trước kia có xảy
rachuyện gì, chỉ cần về sau đệ tử tốt đẹp, hắn cũng không có gì phải lolắng.
Hắn sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt.