Sư phụ, Tiểu Ngũ không dám cho người xem, là vì, Tiểu Ngũ, phía dưới bị
người cắt mất rồi.
Tống Mạch bàng hoàng cả người. Phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng
chớpmắt, hắn nghĩ tới đệ tử yếu ớt, khuôn mặt đệ tử vô cùng mềm mại
đángyêu, còn có, hắn ở trong cung từng gặp thái giám cũng như thế này.
TiểuNgũ … thằng bé, làm sao có thể…
Tay phải đột nhiên bị người kéora sau. Tống Mạch mờ mịt không biết làm
sao, loáng thoáng biết đệ tửđịnh làm cái gì, muốn rút tay về, lại muốn chân
chính tìm hiểu cậu,khiến chính bản thân mình tin tưởng sự thật làm cho hắn
khiếp sợ đaulòng đến không muốn tin này.
Đệ tử chẳng biết lúc nào đã cởi quần ra, hắn chạm tới một bên đùi của cậu
trước, không có tâm tư cảm thụ nơi đó mịn màng hay không bóng loáng
hay không, trái tim của hắn vẫn nhưluôn treo lên, cho đến khi đệ tử hạ
quyết tâm, nắm chặt tay hắn kéo đitiếp.
Bằng phẳng, không có hai viên mềm kia, cũng không có cái kia…
Hình như nơi đó có gì đó không đúng …
Tống Mạch nhớ mang máng, thái giám trong cung chỉ cắt mất một bộ phận,
nơi đó vẫn được giữ lại.
Còn đang nghi hoặc, ngón tay di chuyển tiếp theo tay của đệ tử, đầu ngón
tay chạm tới một đường khe hở nhỏ, hai bên…
Trong đầu uỳnh một tiếng, Tống Mạch vội rụt tay lại, nhanh chóng chuyển
đếncuối giường, xoay người, không thể tin nhìn về phía người còn đang
ngồixổm sững sờ ở chỗ kia: “Tiểu Ngũ, con, con thật sự là nữ nhân?” Khác
với ngày đó mừng thầm và chờ mong, vừa rồi hắn còn đau lòng khó chịu
khôngbiết an ủi nàng như thế nào, bỗng chốc bị nàng kéo xuống như thế,
TốngMạch thật sự cảm thấy đầu mình không đủ dùng.