Trong mắt ĐườngHoan còn ngấn lệ, nghe nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn
vốn đang đau lòng muốn chết chợt nổi lên hoang mang, chớp chớp mắt,
liên tục lắc đầu, tỏ vẻ mình đúng là nam nhân.
Nam nhân cái gì chứ! Nhờ ánh sáng mờ nhạt, Tống Mạch đã thấy được
hình dáng bên dưới của nàng.
“Con kéo quần lên trước đã.” Tống Mạch đứng dậy, chuẩn bị đi xuống
giườngchâm đèn. Vẻ mặt của đệ tử không giống như giả vờ, nhưng nàng
xác thựcđúng là một cô nương, thực sự có người có thể ngốc tới nỗi ngay
cả mìnhlà nam hay là nữ cũng không phân biệt được sao? Không được, hắn
muốn nói chuyện rõ ràng với nàng.
Đường Hoan mới sẽ không cho hắn xuốnggiường, chợt bổ nhào vào trong
lòng hắn, đè hắn nằm ngửa ra, mở miệnggiải thích với hắn: sư phụ đừng đi,
đừng bỏ mặc Tiểu Ngũ. Nói xong cũngkhông quan tâm Tống Mạch có thấy
rõ hay không, hai ba cái đã lột xongtrung y, chỉ vào hai cái tiểu bánh bao
của mình cho hắn xem.
Bởivì nàng ngồi xổm ở trên thắt lưng Tống Mạch, nửa người trên chúi về
phía trước, hai cái bánh bao nhỏ trước ngực thoạt nhìn vậy mà hơi lớn.
Tống Mạch bối rối nhắm mắt lại, “Tiểu Ngũ, mặc xiêm y!”
Đường Hoan viết chữ ở ngực hắn: sư phụ, người xem phía dưới của con bị
ngườicắt mất, ngực lép như vậy, sao không phải là nam nhân?
“Ai nói cho con con là nam nhân!”
Chịu không nổi ngứa ngáy do ngón tay nàng mang đến, Tống Mạch hổn
hển quát.Giờ này khắc này, hắn xem như tin đệ tử này đúng là ngây thơ đến
mứcngay cả nam nữ cũng không nhận rõ. Nhà bình thường sao có thể dạy
dỗđược kẻ ngốc như vậy? Nghĩ đến khi nàng hậu hạ người nhất cử nhất
độngđều thuần thục như vậy, Tống Mạch mơ hồ có suy đoán. Hắn nắm lấy