với hắn, cầu xin hắn buông tha con. Nam nhân kia có vẻ rất dễ nói chuyện,
đại khái là thấy con đáng thương, hắn khôngthả con, nhưng đã dẫn con rời
khỏi nơi đó. Nam nhân kia không làm gì với con, nói là muốn cho con béo
thêm chút nữa sẽ để con tới hầu hạ, connghe không hiểu, mơ hồ đi theo
hắn. Khi xuôi nam hắn đột nhiên ngã bệnh, con… con liền thừa dịp đi mua
thuốc mang theo bạc của hắn chạy trốn…
Sư phụ, trên đường con nghe nói người muốn nhận đệ tử, nghĩ mình vẫn
phảicó một nghề gì làm mới tốt, liền tìm tới người nương tựa. Bởi vì sợ
bịngười ghét bỏ, con không nói cho người lai lịch của con, sư phụ,
ngườiđừng giận Tiểu Ngũ được không? Tiểu Ngũ lớn như vậy, chỉ có sư
phụ từnggắp đồ ăn cho con, chỉ có sư phụ đối xử với con tốt nhất, ngày đó
ngườitới an ủi con, Tiểu Ngũ đã hạ quyết tâm, nhất định phải hiếu kính sư
phụ thật tốt.
Nàng dán trên lưng nam nhân, không tiếng động khóc lên.
Sao Tống Mạch có thể giận nàng đây?
Hắn đau lòng còn không kịp!
Hắn ôm chặt nàng, dùng thanh âm dịu dàng nhất trấn an tiểu cô nương
vừangốc vừa đáng thương này: “Tiểu Ngũ đừng khóc, sư phụ không tức
giận, sư phụ chỉ là khó chịu thay con, chỉ hận không thể gặp được con sớm
hơnmột chút, cứu con thoát khỏi loại địa phương kia. Ngoan nào, đừng
khócnữa, sau này sư phụ sẽ chăm sóc cho con thật tốt, con không bao giờ
phải sợ hãi nữa, biết không?”
Đường Hoan ngẩng đầu lên, dùng môi ngữ hỏi hắn: sư phụ, con đúng là nữ
nhân sao?
Tống Mạch lau nước mắt còn vương trên mặt nàng, “Phải, Tiểu Ngũ là cô
nương.”