9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 562

chăn,vừa giãy dụa đứng dậy vừa bao lấy nàng, ôm chặt nàng không cho
nàng lộnxộn, sau khi đã yên tĩnh lại một lát mới xoay người nói: “Tiểu
Ngũ, sưphụ không đi, nhưng con phải nói cho ta nghe, là ai nói cho con con
lànam nhân.”

Đường Hoan cúi đầu xuống, vừa thút tha thút thít, vừa viết câu chuyện đã
sớm nghĩ kỹ trên lưng hắn.

Sư phụ, con lừa người, con không phải tên là Dư Ngũ, con cũng không
biếttên mình là gì. Từ khi trí nhớ bắt đầu, con đã bị nhốt ở trong một
cănphòng nhỏ, xung quanh đều những đứa trẻ lớn tầm tuổi con. Giam giữ
chúng con là một lão nam nhân, cũng là chủ nhân của chúng con. Ông ta
bảochúng con là nam đồng đã bị cắt gốc rễ, bất nam bất nữ, bởi vậy
phíadưới không có cái gì, phía trên có lồi ra một chút, nhưng không được
lớn như nữ nhân. Chủ nhân đối xử với chúng con rất tệ, mỗi ngày chỉ cho
ănmột chút cơm, dạy chúng con đọc sách viết chữ…

“Sách gì?” Tống Mạch cố nén tức giận, hỏi chen vào.

Đường Hoan tiếp tục viết.

Đều là sách nam nhân thích nam nhân. Vừa mới bắt đầu con cái gì cũng
khônghiểu, cũng chưa từng gặp người ngoài, nghĩ chuyện như vậy là
bìnhthường. Sau đó có một ngày, chủ nhân dẫn theo một người nam nhân
tới, để cho nam nhân làm mẫu sinh hoạt vợ chồng như thế nào, còn muốn
chọntrong chúng con một người phối hợp với hắn. Sư phụ, người đừng
nóng, nam nhân kia không chọn con đâu, hắn chê con nhỏ, chọn một đồng
bạn dángngười cao lớn, sau đó chỉ thấy đồng bạn kia kêu la thảm chết, phía
dướitoàn là máu.

Sư phụ, khi đó con rất sợ, liều mạng muốn chạy trốnkhỏi nơi đó, nhưng con
không dám nói cho người khác. Cho đến một lần chủ nhân đưa con đến một
căn phòng xa lạ, có một nam nhân trông rất đẹp tới tìm con, con quỳ xuống