Đường Hoan chớp chớp mắt, kéo tay hắn đặt vào ngực mình: vì sao chỗ
này của con nhỏ như vậy?
Tống Mạch vừa chạm vào liền rụt lại, không dám mở mắt, đỏ mặt giải thích
cho nàng nghe: “Con, đó là bởi vì trước kia Tiểu Ngũ chưa từng ăn no,
hiệngiờ con phải ăn thật nhiều cơm, sư phụ lại mời lang trung tới
điềudưỡng giúp con, sẽ… sẽ sớm khôi phục thôi.”
Đường Hoan khẽ gậtđầu, thấy nam nhân không nhìn mình, nàng cúi đầu
viết vào ngực hắn: sưphụ, vậy phải làm sao bây giờ ạ, trước kia con nghĩ
mình là nam, bởi vậy hầu hạ bên người sư phụ tắm rửa, nhưng bây giờ…
Nàng ngượngngùng là giả vờ, trên mặt Tống Mạch cũng là thật sự bắt lửa,
vừa nghĩđến Tiểu Ngũ từng tự tay sờ phía dưới của hắn, hắn…
Tiểu Tống Mạch vểnh lên.
Đường Hoan tò mò đưa tay xuống dưới, cầm nơi đó.
“Tiểu Ngũ…” Tống Mạch giờ mới phát giác chẳng biết từ khi nào hắn đã
ôm người lên trên đùi rồi, muốn tránh cũng không được, đành phải cầm tay
nàng,“Tiểu Ngũ, con đã là cô nương, chúng ta không thể được như vậy
nữa. Haingày này sư phụ sẽ ngủ dưới đất…”
Đường Hoan che miệng hắn, thẳng người dậy, tay vòng quanh cổ hắn để
cho hắn nhìn nàng, môi đỏ mọng khẽmở: sư phụ, người nói nam nhân
không thể thích nam nhân, bởi vậy trướcđó Tiểu Ngũ không dám tiếp tục
thích người. Bây giờ Tiểu Ngũ là cô nương rồi, có thể một lần nữa thích sư
phụ không?
Có thể không?
Nhìn khuôn mặt kiều mỵ gần ngay trước mắt, trái tim của Tống Mạch đập
càng lúc càng nhanh, nhanh đến không cách nào nói được.