Ai cũng không nói lời nào, trong phòng im lặng chỉ có thể nghe thấy động
tác của hắn, cùng hô hấp mỏng manh của hai người.
Đợi tóc Đường Hoan khô, Tống Mạch đứng dậy định đi xuống.
Đường Hoan quay đầu túm lấy tay hắn, để cho hắn bên nàng, nói muốn nói
chuyện với hắn.
Tống Mạch không đành lòng từ chối, xuống giường vắt khăn tắm lên thùng
tắm,sau khi trở về lại nằm xuống một lần nữa, để lại phía sau lưng cho
đệtử.
Đường Hoan nâng tay, viết chữ trên lưng hắn, chẳng qua là viết xong hai
chữ “sư phụ”, liền không viết nổi nữa.
Tống Mạch nghe thấy cậu khóc.
Hắn đứng vụt dậy, kéo người nằm bên cạnh lên. Đường Hoan cúi đầu
không muốn để cho hắn nhìn, Tống Mạch đỡ lấy cằm đệ tử, buộc cậu đối
mặt với mình, hô hấp bởi vì đau lòng bởi vì rốt cuộc không thể đè nén được
tò mònhững chuyện đã xảy ra cũng bởi vì bất lực không biết chân tướng mà
trởnên dồn dập, “Tiểu Ngũ, rốt cuộc con khóc cái gì? Có chuyện gì cứ
nóicho sư phụ, sư phụ giúp con.”
Đường Hoan mở to mắt, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Tống Mạch không kìm lòng được lau nước mắt giúp nàng, ánh mắt trấn
tĩnh màdịu dàng: “Tiểu Ngũ, nói cho sư phụ đi, cho dù trên người con từng
xảyra cái gì, con cũng là đệ tử của sư phụ, sư phụ sẽ không bỏ mặc
conđâu.”
Đường Hoan hít hít mũi, nước mắt từ từ ngừng lại, đẩy hắn xoay lại, viết
chữ trên lưng hắn.