Đường Hoan dụi mắt khẽ gật đầu, tránh sang một bên, nhìn chằm chằm mặt
đấtngẩn người, dáng vẻ kia khỏi phải nói có bao nhiêu đáng thương.
Tống Mạch đau lòng lại bất đắc dĩ nằm lên trên giường.
Mình sẽ không nhìn là một chuyện, bị đệ tử yêu cầu không được nhìn lén
lạilà chuyện khác. Đặc biệt là ở phía sau đệ tử còn có ẩn tình khiến hắncàng
ngày càng hiếu kỳ, trong lòng Tống Mạch phiền chán, lật người xoayvào
bên trong, triệt để cho đệ tử yên tâm.
Hai khắc sau, tiểu nhị mang thùng tắm tới, rồi thay nước, sau đó rời đi.
Đường Hoan đóng kỹ cửa lại, ngắm nghía nam nhân đang nằm nghiêng
trên giườngmột chút, sau đó tắt đèn đi trước, rồi trốn sau thùng tắm, chầm
chậm cởi xiêm y ra, bước vào trong nước.
Tiếng nước gợn bắt đầu vang lên, tiếng vẩy nước cùng với tiếng hắt nước,
như là từng vòng rung động,tách đi những thứ phiền não khỏi lòng nam
nhân. Đệ tử phát ra âm thanhrõ ràng như vậy, hắn giống như tận mắt thấy
cậu ở trong nước giơ taynhấc chân, ngượng ngùng lau. Cơ thể Tống Mạch
dần dần nóng lên, tim đậpnhư trống đánh thùng thùng, đầu óc không chịu
khống chế tưởng tượng tình cảnh trong thùng tắm. Hắn đã từng bị Tiểu Ngũ
nhìn rất nhiều lần, nhưng Tiểu Ngũ chưa từng cởi xiêm y trước mặt hắn.
Một lần duy nhất, là đêmđó Tiểu Ngũ mặc nữ trang tới, nhưng hắn không
có cách nào bình tĩnh được như Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ chỉ lộ hai bên bả vai
ra, hắn cũng không dámnhìn.
“Ào…”
Tiếng nước vang lên, Tống Mạch nhắm mắt thật chặt, hắn biết, Tiểu Ngũ
đã tắm xong.
Đường Hoan cũng gội luôn đầu, sau khi thay trung y sạch sẽ, nàng lại châm
đèn lên, đi đến trước giường ngồi xuống, mặt quay ra ngoài, cúi đầu lautóc.