gây chuyện.
Tiểu Ngũ làm trợ thủ giúp ta, con cũng không cần gọi nó.” Bộ dạng của
Tiểu Ngũ rất đẹp, lại không thể nói chuyện, hắn lo khi cậu ra khỏi cửa vào
buổi tối. Phủ thành loại người nào cũng có, trungthu mấy ngày nay càng là
nguy hiểm nhất, hàng năm đều có trẻ con bị bắtcóc.
Phó Ninh đáp “dạ”, cảm thông vỗ vỗ vai sư đệ.
Đường Hoan lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không muốn đi chơi chút nào, sau đó
liền theo sau Tống Mạch vào phòng của hắn.
Trong phòng, không khí có chút xấu hổ.
Có vài thứ có thể ngầm hiểu, một khi nói ra khỏi miệng, thì không thể
không đối mặt.
Tống Mạch không hỏi đệ tử vì sao không muốn ngủ cùng sư huynh. Cất kỹ
haicái hòm, hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn dòng người tất bật trên đường.
Đường Hoan nhìn ngắm dáng người cao lớn của hắn một lát rồi đi tới hỏi
hắn giờ nên làm cái gì.
Tống Mạch đứng trước cửa sổ, chặn lại ánh sáng rực rỡ bên ngoài, nghiêng
đầu nhìn cậu: “Tiểu Ngũ ngủ một lát trước đi, cơm chiều sư phụ gọi con.”
Đường Hoan chỉ chỉ hắn.
Tống Mạch mỉm cười, “Sư phụ còn có một số việc phải làm, con đi ngủ
đi.”
Người này không phải định buổi tối sẽ nằm ra đất ngủ đấy chứ?
Sau khi Đường Hoan lên giường nằm xuống, nàng núp ở trong chăn nhìn
lénTống Mạch, trong lòng âm thầm nói thầm. Chỉ có điều, cho dù hắn có