Vì ăn được cá lớn, đành phải buông tha cho cá nhỏ.
Dùng xong cơm chiều, Đường Hoan trốn trong phòng hóa trang.
Phó Ninh đinh ninh là ngày mai nàng mới mặc nữ trang ra ngoài, nên về
thẳng phòng ngủ.
Tống Mạch không biết hoạt động của hai đệ tử, nhưng hắn biết buổi tối
TiểuNgũ sẽ lén tới hầu hạ hắn, sau khi vào nhà liền khép hờ cửa giống
nhưbình thường. Bởi vì không dám cởi quần áo ngay trước mặt đệ tử,
hắnquyết định không tắm rửa mỗi đêm nữa, một lát nữaTiểu Ngũ tới, hắn
nóivới cậu chút chuyện về đèn lồng, rồi bảo cậu trở về. Đầu không đau
bảvai không mỏi lại không cần tắm rửa, sư phụ tất nhiên không cần đệ
tửhầu hạ, như vậy Tiểu Ngũ khẳng định sẽ không suy nghĩ nhiều.
Ngồi bên bàn, Tống Mạch cầm sách, nghĩ tới sau này sẽ không thể nhận lấy
sựchăm sóc của đệ tử nữa, khiến hắn đọc cái gì cũng không vào.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng đẩy cửa.
Tống Mạch buông sách, nhìn về phía cửa nội thất, chờ đệ tử tiến vào.
Hắn nghe thấy Tiểu Ngũ đóng cửa, đi hai bước về phía bên này, bỗng dừng
lại, lại quay trở ra, khép cửa lại.
Tiểu Ngũ đã đi về rồi sao?
Tống Mạch đứng lên, nghi hoặc bước ra ngoài.
Đẩy rèm cửa ra, hắn cúi đầu bước ra, không ngờ vừa giương mắt, động tác
liền khựng lại.
Đường Hoan một thân váy dài thuần trắng, đứng nghiêng so với hắn. Lông
mày vẽ dài mảnh, mi mắt rủ xuống, môi son khẽ mím, phảng phất như