Tống Mạch vốn đang thất thần vì chủ ý của đại đệ tử, phát hiện hành động
của tiểu đệ tử, lập tức buông ly trà trong tay xuống, lạnh mặt trách
mắng:“Hồ ngôn loạn ngữ! Ra đằng trước phụ giúp làm đèn đi!”
Phó Ninh nháy mắt với sư đệ một cái rồi hốt hoảng bỏ chạy.
Đường Hoan đứng dậy muốn đuổi theo.
Tống Mạch khụ khụ, ngăn cậu lại: “Tiểu Ngũ, sư huynh con thích nhất là
nói đùa, mấy lời kia con cũng đừng tưởng thật.”
Đường Hoan lắc đầu, lại khoa tay múa chân một lúc, đỏ mặt tỏ vẻ nàng sẵn
lòng mặc nữ trang.
Tống Mạch một mực từ chối, động viên đệ tử hai câu, rồi vào phòng làm
đèn.
Đường Hoan nghĩ đến cái nháy mắt của Phó Ninh liền đi ra đằng trước tìm
hắn.
Phó Ninh túm sư đệ qua một bên nói nhỏ: “Tiểu Ngũ đừng nóng giận, lời
kiacủa sư huynh thật sự không có ý khác, chỉ là muốn cho sư phụ dễ làm
đènhơn chút xíu. Đệ cũng thấy mấy ngày vừa rồi sư phụ bận rộn thế nào,
Tiểu Ngũ không đau lòng sao? Tiểu Ngũ, đệ chưa tới lễ hội hoa đăng,
khôngbiết nơi đó có bao nhiêu người tham gia thi đấu đâu, mặc dù sư phụ
chúng ta liên tục đoạt giải nhất, nhưng mỗi lần thắng được cũng đều không
dễdàng. Từ hồi tháng 5, Trương gia ở huyện Lâm đã bắn tiếng rồi, tuyên
bốnăm nay sẽ đoạt giải nhất, tuy có thể nói là bọn họ phóng đại
nhưngchúng ta cũng không thể không đề phòng. Tiểu Ngũ, đệ trông rất đẹp,
nếusư phụ dựa theo dáng vẻ của đệ vẽ mỹ nhân, vậy hiệu quả nhất định sẽ
rất tốt, có phải không?”
Đường Hoan cúi đầu, không nói gì.