9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 538

Ngũlàm cho sư phụ?” Vừa dứt lời bụng đã kêu mấy tiếng “ùng ục”. Tống
Mạchxấu hổ cười, một khi thả lỏng, cảm giác của cơ thể liền khôi phục lại.

Đường Hoan mỉm cười đưa hộp thức ăn cho hắn.

Tống Mạch vừa muốn nhận thì phát hiện ánh mắt đệ tử quét qua cằm của
hắnrồi lại chuyền về phía nơi khác, không tự chủ được vươn tay sờ, chợt
nhớ tới mình đã bốn năm ngày chưa chỉnh trang… Tiểu Ngũ như vậy, là
ghétbỏ hắn sao?

Tống Mạch rút tay về, không được tự nhiên nghiêngngười, vừa đi ra ngoài
vừa nói: “Tiểu Ngũ vào bên trong chờ sư phụ nhé,sư phụ trở về phòng
chỉnh trang lại một chút.”

Đường Hoan khôngngăn cản hắn. Nàng thích nam nhân sạch sẽ gọn gàng,
cái dáng vẻ này củaTống Mạch quá tang thương rồi, nàng không quen.

Không biết là vìđói bụng đến khó chịu, hay tại do duyên cớ nào khác mà
động tác của Tống Mạch rất nhanh, múc nước tắm rửa thay quần áo, không
dùng tới một khắcđã chạy tới phòng làm đèn.

Thấy đệ tử đứng ở trước bàn tò mò nhìn chằm chằm cái đèn lồng trụi lủi,
hắn đi tới, nâng đèn lên giải thích:“Đây chỉ là một cái mô hình, sư phụ gần
đây đau đầu chính là làm sao màkhông cần nan trúc, dây thép vẫn có thể
làm ra được đèn lồng. Bây giờ đã nghĩ ra được biện pháp, kế tiếp mới bắt
đầu chân chính làm đèn lồng dựthi…” Chưa dứt lời, thoáng trông thấy sắc
mặt đệ tử trong nháy mắt trởnên lo lắng, trong lòng hắn dường như cảm
nhận được, bật thốt ra lờigiải thích: “Tiểu Ngũ yên tâm, phần khó nhất đã
giải quyết được rồi, đèn lồng sẽ nhanh chóng hoàn thành, không phải ở
phòng làm đèn cả đêm nhưvậy nữa.”

Đường Hoan ngẩn người, ngay sau đó ngước đầu lên, nhìn hắn cười.