9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 574

“Tiểu Ngũ, mở cửa cho sư phụ.” Tống Mạch nhìn hai bên một chút, khẽ gõ
cửa.

Bên trong không có động tĩnh.

Tống Mạch buồn cười, biết nàng tức giận, nhưng hắn tin là đệ tử không
dámthật sự nhốt hắn ở bên ngoài, nên cứ nhàn nhã chờ nàng mở cửa ra. Xa
xacó người đẩy cửa đi ra ngoài, khi đi ngang qua nhìn hắn bằng vẻ mặt
tìmtòi nghiên cứu. Tống Mạch bình tĩnh nhìn cánh cửa chằm chằm, dường
nhưhoàn toàn không thấy. Đợi bên trong truyền đến tiếng bước chân
chầmchậm, hắn mỉm cười.

Đường Hoan thật sự không muốn mở cửa!

Nếu là theo bản tính của nàng, Tống Mạch đối xử với nàng như vậy, nàng
đãsớm nhảy cửa sổ chạy đi, làm sao có thể để cho một người nam nhân
quảnmình như vậy? Nhưng ai bảo nàng ngay từ đầu đã chọn sắm vai tiểu
đệ tửngoan ngoãn đây?

Bỏ mặc Tống Mạch bên ngoài một lát, nàng bất đắc dĩ đi ra mở cửa cho
hắn, mở cửa xong thì xoay người rời đi luôn.

Tống Mạch dùng tốc độ cực nhanh bước vào, gác tay đóng kín cửa, ngay
sau đóvươn tay kéo tiểu đệ tử đang cúi đầu hờn dỗi ở phía trước lại.
ĐườngHoan vùng vẫy hai cái, một chút cũng không có tác dụng, bị nam
nhân ômchặt, nàng đành phải ngửa đầu, chu miệng lên, vẻ mặt lên án nhìn
chằmchằm hắn. Làm nũng giận dỗi, là quyền lợi của nữ nhân và tiểu hài
tử,nàng bây giờ là nữ nhân, cũng là tiểu hài tử, ít nhất cũng là như vậytrong
mắt nam nhân ở đây.

“Tiểu Ngũ, sư phụ không cho con đi rangoài, là sợ con gặp chuyện không
may, chỉ có tận mắt trông thấy con, sư phụ mới yên tâm.” Tống Mạch vuốt
đầu nàng giống như vuốt đầu hài tửnói. Hắn là thật sự lo lắng, nếu nàng đi