9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 576

Nhìn khuôn mặt nam nhân đối diện khẽ ửng hồng, Đường Hoan đã không
biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể khôngngừng tự nói với mình, Tống
Mạch để ý tới nàng như thế, nàng có ăn hếthắn thì cũng quá dễ dàng .

Chờ nam nhân nhìn sang hỏi thăm, Đường Hoan ngượng ngùng gật đầu,
trong đầu lại hạ quyết định, đêm mai TốngMạch vừa đi, nàng liền len lén đi
ra ngoài. Giấc mộng chân thật như vậy, bên ngoài náo nhiệt như vậy, nếu
nàng không đi ra ngoài chơi cho vui vẻ thì quá là lãng phí cơ hội.

Tống Mạch thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, buông lỏng tâm tình, lấy đồ ra
bắt đầu làm đèn.

Trong lòng Đường Hoan vừa động, tìm bức tranh vẽ nàng trên bàn.

Tống Mạch cũng không ngẩng đầu lên, “Không cần tìm lại, tối hôm đó sau
khicon đi, sư phụ không cẩn thận làm đổ nghiên mực, làm hỏng mấy bức
tranhkia rồi, bởi vậy phải vẽ lại bức khác một lần nữa.”

Hắn lại cóthể nói một cách bình tĩnh như vậy, Đường Hoan nghe mà sắp
tức đến nổphổi rồi! Một câu cũng không muốn nhiều lời với hắn, chạy lên
trêngiường ngủ.

Bên kia, động tác trên tay Tống Mạch không ngừng, nụ cười trên môi lại
càng lúc càng lớn.

Hoàng hôn ngày hôm sau, Tống Mạch giao đèn lồng đặc biệt che lại cho
PhóNinh, để cho hắn đi xuống trước. Chờ Phó Ninh đi rồi, hắn xoay
người,ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào tiểu đệ tử ở bên trong cửa:
“Tiểu Ngũ đừng nóng vội, sư phụ đấu đèn xong sẽ trở về đón con.”

Đường Hoan ngoan ngoãn gật đầu, nàng một chút cũng không vội.

Tống Mạch có chút không nỡ, nhưng lại không thể giùng giằng thêm, xoa
xoađầu nàng, “Được rồi, Tiểu Ngũ đóng cửa lại đi, sư phụ đi đây.”