Đường Hoan lưu luyến liếc hắn một cái rồi chậm rãi đóng cửa lại.
Tống Mạch tiếp tục đứng ở cửa một lát, lúc này mới thu lại tâm tình,
sảibước đi. Đi ra khỏi nhà trọ, hắn không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn,
vừa đúng lúc thấy Tiểu Ngũ của hắn đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía bên này.
Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Tống Mạch dâng lên cảm giác vui sướng ấm
ápkhông thể nào nói rõ, nếu không phải sợ bị Phó Ninh nhìn ra, hắn thật sự
muốn nhìn Tiểu Ngũ thêm vài lần.
Thật ra Đường Hoan chỉ muốn xác định xem Tống Mạch đã thật sự rời đi
chưa hay không thôi.
Tận mắt nhìn hai thầy trò kia đi xa, Đường Hoan lập tức đóng cửa sổ
lại,thay bộ váy trắng nàng lén mang tới. Vẽ lông mày trang điểm một hồi,
sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm, từ cửa sổ nhìn xuống, cả con
phốđèn đuốc sáng trưng. Đường Hoan cười vui vẻ lấy một con dao nhỏ sắc
béngiấu trong tay áo, phòng ngừa bất trắc, sau đó vui vẻ bước xuống lầu.
Tống Mạch, đêm nay ngươi đừng hòng thoát được!
~
Trên đường cái ngập đầy tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ của mọi người,
bởivì hôm nay là ngày vui hiếm có, các cô nương ngày thường đều bị giữ
ởnhà cũng được cho phép ra khỏi cửa. Cô nương nhà nghèo không có gì
đángchú ý, phần lớn đều dắt theo đệ đệ muội muội đi dạo, thỉnh thoảng
cũngcó gặp gỡ cùng nam tử hợp ý. Tiểu thư phú quý nhà người ta thì phải
chú ý một chút, trên đầu đội mũ sa, sợ bị người ngoài nhìn thấy dung mạo.
Nếu còn có võ công trong người, Đường Hoan mới không ngại bị người
bênngoài nhìn, nhưng bây giờ lẻ loi một mình, võ công thì mất hết, nàng
sợchọc phải phiền toái, sau khi ra khỏi cửa liền mua một cái mũ sa trắngđội
đầu ở một quán nhỏ gần nhà trò, đội ở trên đầu. Khỏi nói, mặc dùnhìn mọi
thứ có chút mơ hồ, nhưng lại có một loại tư vị rất khác.