ra ngoài cùng Phó Ninh, hắnnhất định sẽ nhớ nàng, không thể yên tâm làm
đèn.
Đúng là tên nam nhân bá đạo!
Đường Hoan chôn ở trong lòng hắn, âm thầm cắn môi.
Sư phụ quả nhiên không nói sai, nam nhân bá đạo là đáng ghét nhất,
muốnđoạt lấy ngươi sau đó liền khống chế ngươi ở bên cạnh, ngoan ngoãn
nghelời bọn hắn. Chỉ có điều sư phụ cũng có nói, bản lĩnh trên giường
củanam nhân bá đạo về cơ bản đều không tệ, hơn nữa sau khi chạy trốn,
quayđầu lại nhìn dáng vẻ nổi giận lôi đình của bọn họ, sẽ thấy cực kì
sảngkhoái.
Nghĩ đến nam nhân bá đạo này cuối cùng cũng không tróibuộc được nàng,
trong lòng Đường Hoan thoáng thư thái hơn, tủi thân chỉ chỉ ra ngoài cửa
sổ.
Tống Mạch kéo người đi tới bên cạnh bàn,cười cam kết: “Tiểu Ngũ yên
tâm, đêm mai sau khi kết thúc đấu đèn, sưphụ tới đón con, sư phụ tự mình
dẫn con đi dạo bên ngoài.” Ánh trăngtreo cành liễu, hẹn người sau hoàng
hôn. Làm đèn lồng nhiều năm như vậy, hôm nay, rốt cuộc hắn cũng tìm
được nữ tử có thể cùng nhau ngắm đènrồi.
Ánh mắt hắn cực kỳ dịu dàng, nhưng Đường Hoan không hề bịlừa đâu nhé,
nàng chỉ có thể sững sờ nhìn hắn. Đấu đèn xong mới tới đónnàng, chẳng lẽ
hắn không định dẫn nàng đi xem đấu đèn?
Tống Mạchkhụ khụ, chột dạ không dám mở mắt: “Con đừng nóng giận, sư
phụ vốn muốndẫn con đi. Nhưng con bây giờ là một cô nương, trên đài hầu
hết đều lànam nhân, phía dưới cũng có mọi người vây xem, cô nương gia,
xuất đầu lộ diện là không tốt.” Nàng là của hắn, tốt như vậy đẹp như vậy,
cho dù là mặc nam trang, hắn cũng không muốn để cho nam nhân khác
nhìn chằm chằmvào nàng đánh giá.