Thi đấu đèn kết thúc, mặc dù Tống Mạch nửa đường rời nơi thi đấu, nhưng
bởi vì hắn làm đèn lồng không khung không dùng những vật liệu làm đèn
nhưtrước đây như nan trúc, dây sắt…, cách nghĩ và cách làm đều rất độc
đáo, cho nên vẫn giành được giải nhất như cũ. Một đám người cùng nghề
đềuđưa thiệp mời mời hắn tới dự tiệc ăn mừng, Tống Mạch một mực không
đápứng, sau khi tự mình tới chỗ Tri phủ đại nhân nhận lỗi tỏ lời cảm
ơn,liền dẫn hai đệ tử lên đường trở về.
Trở lại cửa hàng, Đường Hoan lập tức chọn một đống nan trúc, giấy tuyên
thành trở về phòng làm đèn.Nàng đã học xong cách làm đèn lồng đơn giản
nhất, đêm nay nói thế nàocũng phải làm xong, mau sớm thấy đèn của Tống
Mạch thì mới mau ngủ đượcvới hắn.
Tống Mạch thấy đệ tử vội làm đèn cho hắn như vậy, tronglòng không khỏi
vui mừng, hắn nào có tâm tư làm gì khác, chỉ một mựcngồi yên trong
phòng chờ nàng.
Chờ loáng một cái đã chờ đến khi tiếng trống canh hai vang lên. (21h –
23h)
Hắn không nhịn được đi ra cửa nhìn xung quanh, vừa đúng lúc nhìn thấy đệ
tử chỉ mặc trung y lặng lẽ đi về phía bên này.
Tống Mạch khẩn trương tránh sang bên cạnh, vội trở về phòng, không
muốn để cho đệ tử biết hắn đã chờ tới sốt ruột rồi.
Đường Hoan đẩy cửa phòng, rồi nhìn về phía Tống Mạch chỉ chỉ chiếc đèn
lồngnhỏ bị mình dùng miếng vải đen che phủ, ý bảo hắn cho nàng xem
trước.
Tống Mạch bất đắc dĩ xoa đầu nàng, xoay người tắt đèn trong phòng, lúc
nàymới nhấc cái đèn lồng được mình giấu kỹ lên bàn, nắm tay Đường
Hoan đitới. Cái bàn đặt ở gần cửa sổ, nhưng cửa sổ bị Tống Mạch đóng lại,