Mỗi cạnh góc lầu lại treo bốn cái đèn lồng nhỏ, bên trong ánh nếnsáng
ngời, chiếu lên giấy đỏ tua vàng, cực kì xa hoa.
Kinh diễm qua đi, Đường Hoan lập tức đưa tầm mắt lên trên phần chính
của đèn lồng.
Đèn lồng từ bốn bức vẽ hợp thành một vòng.
Bức thứ nhất, nàng che một chiếc ô xanh đang chuẩn bị đi lên cầu, đi
đượcmột nửa, dường như có người gọi nàng, nàng liền quay đầu nhìn.
Trongtranh nàng rất dịu dàng, hình như còn cực kỳ vui mừng khi nhìn
thấyngười gọi nàng.
Bức thứ hai, nàng mặc váy trắng đứng ở mũithuyền. Thuyền đã cập bến,
nàng khẽ cúi đầu, đưa tay duỗi ra ngoài,khoác lên trên một cánh tay trắng
nõn thon dài. Nam nhân cũng không hềlộ diện, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ
nàng cúi đầu ngượng ngùng, nam nhân đókhông thể nghi ngờ chính là
người trong lòng nàng.
Bức tranh thứba, nàng ngồi dưới cửa sổ, trên bàn trước người bày chiếc
quạt tròn uyên ương sắp thêu xong, nàng lại bỏ mặc, chỉ nhìn chằm chằm
xem tờ giấytrong lòng bàn tay, mặt mày ẩn tình, vẻ xấu hổ hiển thị rõ.
Bứcthứ tư, mặt trăng treo trên ngọn cây, nàng đứng dưới tán cây liễu,
mắtcười trong suốt nhìn về phía trước, dường như người khiến nàng
kiễngchân mong ngóng cuối cùng đã xuất hiện, khóe mắt đuôi mày đều là
vẻ vui mừng ngọt ngào.
Người trên đèn lồng rất nhỏ, thoạt nhìn chỉ caochừng như lòng bàn tay,
nhưng quần áo vật trang sức của người trong bứchọa, vẻ mặt động tác,
trông lại rất sống động.
Đường Hoan xem đến nhập thần.