9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 588

Tống Mạch nhìn đệ tử ngồi xổm trên giường một chút, cực lực che giấu
khẩn trương trong lòng, chậm rãi vén miếng vải đen lên.

Quả nhiên là loại đèn lồng hình tròn đơn giản nhất hắn dạy nàng làm,
trừchữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo bên trên, thì không có gì lạ.

Tống Mạch lại coi như trân bảo mà chạm vào nó, nhẹ nhàng xoay tròn.

Đèn lồng chuyển động, chữ nhỏ cũng chuyển động theo.

Sư phụ, muốn Tiểu Ngũ đi.

Muốn nàng…

Tống Mạch quên mất cả động tác.

Đường Hoan thổi tắt đèn lồng, kéo chăn thả đèn lồng xuống dưới giường,
sauđó, từ từ cởi bỏ xiêm y, đi đến bên cạnh nam nhân vẫn còn đang trong
cơn khiếp sợ, hôn lỗ tai của hắn.

Tống Mạch, muốn ta đi, ta muốn ngươi đã lâu lắm rồi, giấc mộng này kéo
dài lâu như vậy, đêm nay cũng nên kết thúc thôi.

Mềm mềm, tê tê, ngứa ngáy, theo đụng chạm của nàng, từng chút từng chút
từ nơi lỗ tai lan tràn về phía cổ.

“Tiểu Ngũ…” Nam nhân nghiêng đầu tránh sang một bên, giọng nói khàn
khàn mờ ám.

Đường Hoan đuổi tới, Tống Mạch tiếp tục trốn, trước người chợt mất đi
chốngđỡ, Đường Hoan không chịu khống chế nhào đầu về phía trước người
hắn.Tống Mạch vội đưa tay ôm lấy nàng, lúc này mới phát hiện áo phía
trêncủa đệ tử đã không còn, ánh đèn xa xa xuyên qua bức màn mà vào,
nhuộmmột vầng ánh sáng nhẹ nhàng lên trên người nàng. Tống Mạch bối
rối nhắmmắt lại, nhìn không thấy, nhưng xúc cảm trơn mượt dưới tay lại