càng rõràng hơn. Hắn khó khăn đặt ngang nàng lên trên giường, “Tiểu Ngũ,
chờmột chút…” Hắn muốn chờ nàng lớn lên.
Đường Hoan kéo tay hắn đặtlên ngực mình, một tay kia dò vào vạt áo trước
người hắn, viết chữ trênngực hắn: sư phụ ghét bỏ nơi này của Tiểu Ngũ quá
nhỏ sao?
“Không phải, Tiểu Ngũ, không phải, là người con còn quá nhỏ, sư phụ, sợ
làm đau con.”
Tống Mạch thở hổn hển giải thích, muốn thu tay lại. Đường Hoan nắm chặt
hắn không tha, nói với hắn nàng không sợ đau.
“Tiểu Ngũ, đừng không hiểu chuyện, nghe lời sư phụ.” Tống Mạch đau khổ
giãy dụa trong dục vọng mãnh liệt.
Thấy hắn như vậy, Đường Hoan không hề cố gắng dùng ngôn ngữ thuyết
phục hắnnữa. Nàng xoay người ngồi dậy, bắt lấy tay phải nam nhân đưa tới
trướcmặt mình, hé miệng ngậm một ngón tay, nhẹ nhàng mút lấy, đồng thời
lặnglẽ cởi quần của mình ra. Chỉ cần nhìn nam nhân này, chỉ cần nghĩ
đếnviệc cùng hắn mây mưa thất thường, cơ thể nàng đã nóng lên, bắt đầu
ẩmướt.
“Tiểu Ngũ…”Giọng nói của Tống Mạch cũng run lên, trong đầukhông
ngừng tự nói với mình nên phải rút khỏi, nhưng cánh môi căng mọngẩm
ướt của nàng. Cái lưỡi trơn trượt, còn có cái mút chơi đùa kia khiếncho hắn
khó chịu càng khiến cho hắn đòi hỏi nhiều hơn, đều khiến chongười hắn
đứng im, không thể hoạt động, chỉ có thể gắng gượng xin nàngbuông ra
trước, “Tiểu Ngũ, đừng như vậy, sư phụ sắp… nhịn không đượcrồi.”
Đường Hoan không cầnhắn nhịn. Sau đó nàng lùi về sau tựa vào ván
giường, hai chân gập lênrồi mở ra, nắm lấy ngón tay thon dài của hắn,
không hề báo trước mà đưavào. Hắn khiếp sợ muốn rụt về, nàng nắm chặt
hắn, kẹp chặt hắn, từ từhút hắn vào bên trong. Nàng không thể nói chuyện