Tống Mạch vẫn nhìnnàng, nhìn hai gò má Tiểu Ngũ của hắn ửng đỏ, đôi
mắt mơ màng, hừ hừ hổn hển không ngừng, vậy mà vẫn kiên trì cởi áo cho
hắn. Đai lưng bị nàngrút ra, hắn cúi đầu, chỉ thấy đôi tay nhỏ bé trắng mịn
kia kéo quần củahắn xuống, lộ ra nơi đó của hắn đang kích động vì nàng.
Tay nàng khôngchút do dự sờ lên, cũng giống như trước kia nàng tắm rửa
cho hắn vậy,chỉ có điều khi đó nàng là “nam nhân”, sau khi nàng lau chùi
cho hắn thì lập tức thả ra luôn, nhưng bây giờ nàng lại nắm lấy hắn thật
chặt, dùng bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy hắn làm động tác lên xuống.
Hắnthấy vậy lửa nóng đầy người, không cam lòng bị nàng nắm trong tay,
hắnnhìn về phía tay mình, động tác ra vào càng ngày càng nhanh, nghe
nàngkêu hừ hừ. Tiểu Ngũ rất ít khi phát ra âm thanh, đến hôm nay hắn
mớibiết được của giọng mũi của nàng cũng êm tai say lòng người như vậy,
nếu nàng có thể nói, bây giờ nhất định sẽ mở miệng cầu xin sư phụ tha
chonàng?
“Tiểu Ngũ, thích sư phụ như vậy phải không?”
TốngMạch ngước mắt lên, có chút lo lắng nhìn sang, nếu nàng khó chịu,xin
hắn dừng lại, hắn dù không bỏ được cũng sẽ đồng ý với nàng. Nếunàng
thích, hắn còn có thể nhanh hơn, còn có thể càng sâu, cho nàng càng nhiều
thoải mái hơn.
Đường Hoan vừa đúng lúc đến giây phút quantrọng, làm sao có tâm tư để ý
tới hắn. Nàng nắm Tiểu Tống Mạch càng động càng nhanh, tưởng tượng
bây giờ ra vào trong cơ thể nàng không phải làngón tay mà là vật tốt nàng
khao khát bấy lâu, mông eo không khỏi cốgắng di động đón ý hùa theo nam
nhân, cuối cùng nam nhân trong lần corút nhanh chóng mãnh liệt ngửa đầu
run run, không tiếng động cho lần đầu tiên của hắn.
Tuyết mùa đông tan ra, nước mùa xuân đón đầu rơi xuống.