Nước tuôn trào từ khe suối mang đến từng trận rung động, phát tiết một
lầnvới đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt bên ngoài. Sau đó, Tống Mạch chặn
đôimôi đỏ mọng đang há miệng thở dốc của nữ nhân lại, phun lên tay nàng.
Sống nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có lúc nào sung sướng hơn thế
này.
Nhưng Tống Mạch còn muốn sung sướng hơn nữa.
Hắn dùng tiết khố lau tay cho nàng, sau đó đặt tiểu cô nương nào đó
đangxụi lơ nằm xuống giường, vén mấy sợi tóc lộn xộn trên trán ướt đẫm
mồhôi của nàng sang hai bên, nhẹ nhàng hôn nàng: “Tiểu Ngũ, sư phụ
nhịnkhông được nữa rồi, sư phụ muốn con, có thể chứ?”
Đường Hoan cầu còn không được.
Nàng ôm lấy sống lưng bóng loáng như ngọc của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve
lên đó. Bả vai này nhìn như gầy yếu nhưng thật ra lại nở nang có lực, đi
xuốngtừ từ hẹp lại, trên lưng gầy không có lấy một chút mỡ thừa, tất cả
đềulà nàng mong nhớ từ lâu, tất cả đều là nàng thích. Nàng không thích
namnhân này, nhưng nàng thích thân thể hoàn mỹ của nam nhân này, lần
đầutiên nhìn thấy, đã thích rồi, muốn rồi, đến khi chết rồi sống lại đi vào
trong giấc mộng, nàng vẫn muốn hái hắn như cũ, muốn hắn cam tâm
tìnhnguyện vào trong nàng, cùng nàng hưởng thụ chuyện giường chiếu tốt
đẹpnhất trên cõi đời này.
Tống Mạch Tống Mạch, nếu như ngươi biết suy nghĩ bây giờ của ta, ngươi
còn có thể thích ta như vậy sao?
May mà ngươi không biết, ngươi vẫn thích ta như vậy, thích đến mức ngay
cả bánh bao nhỏ cũng thích cắn.
Nàng khó nhịn ngẩng đầu lên, hai tay luồn vào trong mái tóc của hắn,
khôngsuy nghĩ nhiều, hoàn toàn đắm chìm ở trong gặm cắn của nam nhân.