nhưng nàng còn có thểphát ra giọng mũi, quyến rũ, mê người, cầu khẩn,
theo ngón tay hắn lênlên xuống xuống ở chỗ nông mà phụ họa.
Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã buông tay ra nhưng ngón tay hắn
vẫn còn đang di chuyển.
Tống Mạch mở to mắt, thấy đôi mắt ngập nước của Tiểu Ngũ nhìn hắn, đôi
môi đỏ mọng khẽ mở ra, tựa như đang nói cái gì.
Hắn không nhịn được rung động, lại nhìn chằm chằm vào đôi môi nàng
đang hé mở, cuối cùng thì hắn cũng hiểu.
Sư phụ, con rất thoải mái, người lại đi vào thêm một chút đi.
Tất cả lý trí tất cả băn khoăn đều sụp đổ trong nháy mắt, Tống Mạch tiến về
phía trước gần sát nàng, tay trái chống vào bên dưới mông nàng nângngười
lên trên nàng, cả người gần như che phủ cơ thể trần trụi của nàng, cúi đầu
nhìn nàng, “Là như thế này phải không?” Ngón tay không chỉ ravào bằng
một đầu ngón tay nữa, hắn như nàng mong muốn đưa vào bên trong, đụng
tới một tầng cách trở không cách nào miêu tả. Tống Mạch dừng lại,nhìn
vào mắt nàng hỏi nàng, Đường Hoan không trốn tránh mà nhìn lại hắn, gật
đầu, bởi vậy nam nhân không hề do dự nữa, đưa toàn bộ ngón tay đivào.
Có chút đau, nhưng so với cơn đau khi bị hắn bất chấp tất cả mà đâm vào
thì nào có là gì.
Đường Hoan dần dần thả lỏng, nắm lấy tay nam nhân ý bảo hắn tiếp tục,
nàngthì vừa hưởng thụ vui sướng càng ngày càng rõ ràng, vừa cởi quần áo
chonam nhân. Cởi xong cái áo lót, trên người nàng và hắn ra đầy mồ hôi,
hôhấp đã sớm dây dưa không rõ, chia không rõ ai sâu hơn ai gấp hơn.
Tayhắn không nỡ rời đi, Đường Hoan đành phải giắt cái ao lên cánh tay
phảicủa hắn, chuyển sang cởi đai lưng cho hắn.