9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 594

Đường Hoan gật đầu. Không cần giả vờ, nàng thật sự thích, thích hoan hảo
như vậy, ngươi tình ta nguyện.

Tống Mạch còn chưa vừa lòng, ngón tay di chuyển tới khóe môi của nàng,
“Nói, nói con thích sư phụ.” Cho dù là không nghe thấy, hắn cũng phải
nhìnnàng nói.

Tống Mạch lúc này rất lẳng lơ, nhưng Đường Hoan cũng thích chơi như
vậy!

Nàng lắc đầu, giơ tay lên sờ bờ môi của hắn, để cho hắn nói trước.

“Sư phụ thích Tiểu Ngũ, thích con.” Tống Mạch tách chân nàng ra, đỡ
lấymình nhắm ngay vào nàng, sau khi đưa mình đi vào một chút, dừng
lại,nhìn nàng: “Sư phụ đã nói, nên đến Tiểu Ngũ rồi.”

Kẻ địch mạnhxông qua cửa, Đường Hoan nhíu mi, hai tay chế trụ đầu vai
của hắn, đôimôi đỏ mọng run rẩy: sư phụ, Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ thích người,
chậm mộtchút, nhẹ chút…

Phía dưới nàng đã run rẩy đến như vậy, chỉ cóđiều là càng run rẩy lợi hại
hơn, cầu xin càng đáng thương hơn, khôngtiếng động nói không cần.

Nhưng Tống Mạch đã không thể khống chế được nữa rồi.

Hắn ôm chặt lấy nàng, yêu thương hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt của
nàng,hôn lên lông mày đang chau lại của nàng, cứ như vậy vừa chậm rãi
tiếnvào nàng, vừa chăm chú nhìn nàng từ một tiểu cô nương biến thành nữ
nhân của hắn. Nàng hẳn là rất đau, nước mắt cũng chảy ra, nhưng nàng
ngoanngoãn cắn môi không nói lời nào, cực kì đáng thương. Hắn muốn nói
mộtchút gì đó trấn an nàng, nhưng dưới thân sảng khoái mãnh liệt.
Rungđộng, ngực tràn đầy thỏa mãn, đều khiến cho hắn đánh mất cả tiếng
nói.Nói không ra tại sao, nhìn dáng vẻ nhẫn nại nhu thuận của nàng, hắn
vậymà có loại cảm giác trần ai lạc định, dường như nàng nói nhiều như