Nàng chủ động nhấc chân vòngquanh eo hắn, đại khái là mở ra quá lớn, sau
một thoáng sững sờ hắn nảysinh ác độc đâm mạnh vào, mở mắt nhìn nàng.
Đường Hoan nhìn hắn cười,hai chân tiếp tục di chuyển lên phía trên, chậm
rãi khoác lên đầu vaihắn. Tư thế này quá khó khăn, hơn nữa hắn liên tục va
chạm, hai chân lắc lư sắp rơi xuống. Nàng muốn tự đỡ lấy chân, nam nhân
lại chủ động giúpnàng, chẳng qua là hắn không có đỡ lấy, mà là đè ép bắp
đùi nàng lênphía trước. Mông eo theo chân nâng lên rời khỏi đệm giường,
Đường Hoankhiếp sợ, trong mắt Tống Mạch cuối cùng cũng trào lên ý
cười: “Như vậy,Tiểu Ngũ còn chịu được sao?” Sao hắn có thể thua bởi
nàng? Nếu nàngthích chơi thì hắn sẽ theo nàng.
Đường Hoan đương nhiên chịu được, hắn càng lợi hại càng đa dạng, nàng
lại càng vừa lòng.
Tống Mạch chỉ cho là nàng cậy mạnh, không thèm nhắc lại, hung hăng
đụng vào.
Ván giường theo động tác hung mãnh của nam nhân mà nhẹ nhàng lắc lư,
phát ra tiếng động ái muội.
Đường Hoan nhắm mắt lại nghe, tùy ý nam nhân biến hóa các loại tư thế đa
dạng muốn nàng, cho dù là loại nào, nàng đều cố gắng phối hợp với hắn.
Sư phụ nói không sai, nam nhân bá đạo, hái được quả nhiên là tuyệt diệu.
“Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ…”
Bên tai là từng tiếng từng tiếng gầm nhẹ của nam nhân, nghe qua dường
như sắp đến.
Đường Hoan cũng muốn đến.
Nàng mở to mắt, nhìn cũng không nhìn nam nhân quỳ gối trước giường, chỉ
nắm chặt đệm giường, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.