vậy,cũng không bằng bây giờ, khiến cho hắn tin tưởng nàng là thật sự
thíchngười sư phụ là hắn này, nàng là thật sự thuộc về hắn .
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, đáy lòng lập tức sinh ra một cảm giác bất an
khó thể nào hiểu được.
Cảm giác tựa như đây chính là một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng, Tiểu
Ngũ của hắn sẽ biến mất không thấy nữa.
Tống Mạch bỗng có chút sợ hãi, hắn dừng lại, hôn lên đôi mắt của nàng:
“Tiểu Ngũ, con mở to mắt ra, nhìn ta, đây là chân thật, con là nữ nhân của
sư phụ, có phải hay không?”
Đau đớn đã giảm bớt, Đường Hoan nghelời mở to mắt, thoáng sững sờ
chống lại đôi mắt chứa đầy vẻ bối rối bấtan của hắn. Nàng cười với hắn,
dùng môi ngữ nói: đương nhiên là thậtrồi, Tiểu Ngũ đã là nữ nhân của sư
phụ.
Thấy con ngươi linh độngquen thuộc, dường như Tống Mạch từ thế giới hư
ảo trong mộng quay trởlại với thế giới chân thật. Nghĩ đến mình vừa rồi hỏi
một vấn đề ngốcnghếch, trên mặt hắn nóng lên, vì để cho nàng cũng quên
mất, hai tay hắn chống dậy, bắt đầu ra sức đâm vào nàng.
“Ưm…”
Đường Hoanbật ra tiếng rên, cũng may trước đó hưởng thụ liên tục đã
khiến cho bêntrong thích ứng được với kiêu ngạo của hắn. Dưới thân va
chạm càng ngàycàng mạnh thêm, nàng không kiểm soát nổi đung đưa lên
xuống, gương mặttuấn tú ửng hồng của nam nhân trên người cũng không
nhìn rõ, dường nhưchỉ có nơi tương liên chặt chẽ kia là chân thật. Đường
Hoan không phảithật sự thích loại cảm giác này, nàng muốn cùng nam nhân
hợp lại mộtchỗ, làm tới mức kịch liệt nhất.