9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 587

“Thích không?”

Tống Mạch ôm lấy thắt lưng nàng từ đằng sau, ghé vào bên tai nàng hỏi.
Nàngngắm đèn ngắm đến ngây dại, hắn ngắm khuôn mặt vui vẻ chăm chú
dưới ánhđèn của nàng cũng ngắm đến ngây dại.

Thích, làm sao có thể không thích chứ?

Thích đến thậm chí tiếc nuối đây chỉ là một giấc mộng, ** xong, chiếc đèn
này cuối cùng cũng chỉ trở thành một hình ảnh trong hồi ức của nàng.
Chờtới khi nàng tỉnh mộng, trên đời này đã không còn có một người làm
đèntên là Tống Mạch, có thể làm một chiếc đèn lồng giống như đúc cho
nàng.

Chiếc đèn lồng này, những bức tranh này, là độc nhất vô nhị.

Nhưng đèn lồng có đẹp, cũng là giả.

Tựa như nam nhân đang dịu dàng khẽ khàng nói bên tai nàng, cũng là giả.

Cần gì vì một chiếc đèn trong một giấc mộng xuân, sinh ra lưu luyến?

Đường Hoan không có ngốc như vậy.

Nàng nhắm mắt lại, dán vào khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, vành tai tóc
maichạm vào nhau, dùng hành động nói cho hắn biết nàng rất thích. Hô
hấpcủa nam nhân dần dần sâu hơn, Đường Hoan xoay người, kéo hắn đi
đếntrước giường. Nàng để cho hắn nằm trong ổ chăn, dưới ánh mắt nghi
hoặccủa nam nhân ôm chiếc đèn nhỏ của mình qua bên kia thắp sáng. Sáng
rồi,nàng lại một lần nữa che đèn lại rồi bước vào giường, dùng chăn che
kínhai người, ý bảo tự hắn xốc lên xem.

Ánh đèn dìu dịu từ từ lộ ra sau miếng vải đen, trên đèn lồng có chữ viết
như ẩn như hiện.