ánhtrăng không chiếu vào tới, vì vậy trong phòng u ám, không thấy rõ
trênđèn lồng vẽ cái gì.
“Nhắm mắt lại, sư phụ bảo con mở thì con mới được mở.” Tống Mạch nói
với nàng như dỗ dành hài tử.
Đường Hoan nghe lời nhắm lại, mong đợi trong lòng càng ngày càng tăng.
Nàngtin tưởng vào tay nghề của Tống Mạch, cũng tin tưởng khả năng vẽ
củahắn, chỉ cần nhắm mắt lại, chỉ cần đợi thêm một lát nữa thôi là nàng
cóthể thấy rõ cái đèn lồng vẽ nàng chỉ thuộc về nàng rồi. Nam nhân đối
xửvới nàng rất tốt nàng cũng không cần, tặng quà ở trong mắt nàng cũng
chỉ là một trong những thủ đoạn **, nhưng phần lễ vật này lại khác, trên đó
có nàng, vậy nó sẽ có ý nghĩa khác hẳn. Nàng có thể không yêu nam nhân,
nhưng làm sao nàng có thể không yêu chính mình?
Bên cạnh có tiếng động rất nhỏ, mặc dù nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể
phát hiện bên ngoài chợt sáng lên.
Đường Hoan muốn mở mắt ra nhưng nam nhân dường như đoán được suy
nghĩ của nàng, lại bảo nàng đợi thêm một lát nữa.
Nàng đành phải tiếp tục mong đợi chờ thêm một lát.
“Xong rồi.” Tống Mạch cất hộp quẹt, đặt sang một bên rồi đưa cả cái đèn
lồng hiện ra trước mặt nữ nhân của hắn.
Đường Hoan từ từ mở to mắt.
Trước mắt là ngọn đèn rực rỡ.
Đó là một chiếc đèn lồng hình lầu các cao đến hai thước, ở giữa là
phầnchính, trên dưới hơi hẹp lại, một mặt nối liền với cái đế, một mặt đỡlấy
phía trên đỉnh lầu các, mái nhà cong chạm trổ tinh xảo, tựa như vậtthật.