9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 599

mắt,chợt đẩy bả vai gã nhắc nhở.

Thói quen nhiều năm, Tống Lăng đãhình thành bản năng nghe thấy tên đại
ca là bỏ chạy, cũng không thèmquay đầu nhìn, đứng dậy trốn ngay vào bên
trong sòng bạc, chuẩn bị lảnvào chỗ nhiều người, sau đó lén quay trở lại
chạy đi. Đáng tiếc đốiphương đã nắm chắc tuyến đường của gã, Tống Lăng
vừa mới đứng dậy, cổtay đã bị một bàn tay to nắm lấy rồi, không cho giải
thích, dắt thẳng gã ra ngoài.

“Đại ca đại ca, huynh đừng hiểu lầm, đệ vừa mới đếnmột lúc, còn chưa kịp
chơi đâu!” Chạy không thoát, Tống Lăng đành phảinói dối.

Tống Mạch một thân áo xám, sắc mặt xanh mét, căn bản không nghe gã
giải thích.

Nhìn hai bóng dáng một xanh một xám kia đi xa, mọi người xem náo nhiệt
trong sòng bạc không khỏi bắt đầu xầm xì.

“Nhìn xem, hai huynh đệ này sinh ra giống nhau như đúc, sao Tống lão đại
trầm ổn có năng lực, xử lý việc làm ăn của bố trang trong nhà năm sau
tốthơn năm này mà Tống lão nhị lại chỉ biết ăn uống, chơi gái, đánh bạc?”

“Ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai chứ, chậc chậc,nhưng mà đúng là Tống lão nhị
được hưởng sái ánh hào quang của đại ca gã, được cho ăn ngon, ngay cả
nữnhân cũng…”

“Cũng gì?”

“Ngươi không biết? Nhớ năm đó Tống Lăng…”

Hai người khe khẽ thì thầm nhanh chóng chìm ngập trong tiếng ồn ào gào
thét xung quanh.