9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 601

nghelời, vẫn nghĩ hết mọi cách chuồn ra ngoài lộn xộn. Hắn có thể làm
saobây giờ? Đánh chết nó ư?

Hắn chỉ hận năm đó sơ sót để cho nhị đệ bị đám khốn nạn kia lừa mất!

“Đứng lên, Tống Lăng ngươi nhớ kỹ, để ta phát hiện một lần nữa, ta liền
đánhgãy chân ngươi, ngươi xem ta có làm được hay không!” Một cước
đávăng nam nhân không có tiền đồ đang cầu xin tha thứ kia ra, Tống
Mạchgiận dữ rời đi.

Giống như vừa thoát khỏi miệng hùm, cả người Tống Lăng như nhũn ra,
quỳ gối tại chỗ thả lỏng một lát, cười hì hì, đứngdậy chạy về phía xe la. Đại
ca vẫn luôn mềm lòng, mỗi lần gã chỉ cần giả vờ đáng thương cầu xin tha
thứ, đại ca sẽ không đánh nổi nữa. Hai người là song sinh, cả ngày bị đại ca
quản giáo giống như dạy dỗ đứa nhỏ đúng là uất ức mà, chỉ có điều đại ca
rất giỏi, giờ bạc ở nhà đều do đại cakiếm được, gã tiêu là tiền của đại ca,
nên cũng không oán trách gì.

Trở vào xe la, Tống Lăng mặt dày nói mấy lời hay dỗ người, Tống Mạch
biếtrõ gã nói căn bản không thể tin, nhưng rốt cuộc vẫn là huynh đệ
ruộtthịt, cơn giận của hắn không kiên trì được bao lâu, dùng sức nện cho
gãmột đấm cho gã câm miệng, không cho quấy rầy hắn suy nghĩ.

TốngLăng thấy chuyển biến tốt thì dừng lại, vén một bên rèm cửa sổ lên
nhìnra bên ngoài, đông xem xét một chút tây ngó nhìn một chút.

Vừalúc xe la chạy qua đầu một thôn nhỏ, cũng không biết cổng nhà ai
trồnghai gốc cây Hải Đường, từng đóa từng đóa Hải Đường hồng trắng nở
rộ, như mây như gấm. Dưới tàng cây hoa, ba nam đồng có chiều cao không
giốngnhau đang đứng quanh nơi đó, không biết đang chơi trò gì, mà thời
điểmTống Lăng nhìn sang, đúng lúc này một cô nương áo vải đi ra. Váy
màu lục đã phai màu, bên trên là eo nhỏ hai bàn tay có thể nắm vừa, áo
ngắn đãcó chút ố vàng thì phủ lên khuôn ngực đang rung rinh vì bước chân.