Ngực bự. Tống Lăng ngẩn ra, không tự chủ được nhìn về phía khuôn mặt
của cônương kia, đập vào mắt là khuôn mặt phù dung còn vạn phần kiều
diễm hơncả Hải Đường đầy cành.
“Dừng xe!”
Mắt thấy xe la sẽ chạyqua trước cửa nhà cô nương, Tống Lăng vội vàng hô
to, kéo lấy nam nhânbên cạnh đang đọc sách, “Đại ca, huynh xem, huynh
xem!”
Tống Mạch nhíu mày ngẩng đầu, nhìn theo ngón tay nhị đệ chỉ ra bên
ngoài, lúc vừa thấy, cũng ngây ngẩn cả người.
Một chiếc xe la vô cùng khí phái bỗng dừng lại trước cửa, còn có giọng
nóinam nhân trong trẻo, cô nương kia nghi hoặc ngẩng đầu lên, thấy
trongcửa sổ một nam tử vô cùng tuấn mỹ si ngốc nhìn chằm chằm vào
mình, bốnmắt nhìn nhau, nam tử nhoẻn miệng cười. Hai gò má của cô
nương lập tứcsưng huyết đỏ bừng, không kịp gọi đệ đệ về nhà, vội xoay
người chạy vàotrong.
Mỹ nhân chạy, Tống Lăng không kìm lòng được muốn xuống xe đi tìm
người.
Khuôn mặt Tống Mạch đã sớm lạnh xuống, vừa phân phó gã sai vặt tiếp tục
lênđường, vừa chăm chú nhìn vào Tống Lăng, dường như muốn nhìn xuyên
thấusuy nghĩ của gã: “Nhị đệ, ta cảnh cáo đệ, đệ vụng trộm đi kỹ viện ta
cóthể mở một mắt nhắm một mắt, nhưng nếu đệ lại làm ra hành động cầm
thúkhi nhục con gái nhà lành, ta tuyệt đối không nương tay!”
TốngLăng còn đắm chìm trong dung mạo xinh đẹp của cô nương kia không
thể tựkiềm chế, chợt nghe đại ca nghiêm khắc răn dạy, lập tức hoàn hồn,
quansát đại ca một chút rồi lại quay đầu nhìn sang, hạ quyết tâm ngay
tạichỗ, ánh mắt kiên định nhìn Tống Mạch nói: “Đại ca, đệ muốn thú cô
nương kia, chỉ cần đại ca giúp đệ thú được nàng, sau này đệ không chơi