Trấn Nam Dương và trấn Vân Bình chỗ Tống gia ở cách nhau hơn hai
mươi dặm,sau khi xe la chạy đến trấn Nam Dương, hai bên đường đất là
thôn xóm và hoa màu. Tống Mạch ngồi trong xe, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ,
đợi đến khi xe la đi ngang qua rừng cây nhỏ, hắn bảo gã sai vặt đánh xe
dừng lại,nhảy xuống trước, cầm lấy cái roi trong tay gã sai vặt, sau đó
lạnhgiọng nói với Tống Lăng: “Đi theo ta.”
Khuôn mặt Tống Lăng khi thấy đại ca cầm roi thì khiếp sợ tới mức trắng
bệch, gã không muốn đi nhưng gã … không dám.
Vào trong rừng, Tống Lăng đang len lén đánh giá xem cái cây nào thích
hợpcho gã trốn, gió nổi lên ngay bên tai, ngay sau đó trên vai truyền
đếnmột cơn đau nhức nóng rát. Gã thét to một tiếng nhảy lên chạy về
phíatrước, Tống Mạch theo sát mà đánh, lại ra sức quất một roi lên lưng
gã:“Ta đã nói bao nhiêu lần không cho ngươi đánh bạc! Vậy mà còn dám
chạyđến chỗ xa như vậy để chơi, ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa
đổlệ!”
“Đại ca, đệ không chơi, đệ thực sự không chơi mà!” Tống Lăng chạy trối
chết, chuồn không được, quay đầu bố nhào xuống quỳ gối trướcmặt Tống
Mạch, ôm đùi hắn cầu xin tha thứ: “Đại ca, đại ca đừng đánhnữa, đệ thề
đây là lần cuối cùng, về sau quyết không chơi nữa! Đại ca!”
Tống Mạch oán hận quất tiếp hai roi, khi dừng lại, roi cầm trên tay vẫn còn
kêu rin rít.
Đây là nhị đệ cùng một bào thai của hắn, cha mẹ mất sớm, hai người
sốngnương tựa lẫn nhau. Khi còn bé nhị đệ vẫn luôn nghe lời có hiểu
biết,nhưng kể từ khi hắn tiếp quản việc làm ăn của cửa hàng bận rộn đi sớm
về trễ, nhị đệ đã bị một đám hồ bằng cẩu hữu lôi kéo sa đọa, dạo kỹ
việnvào sòng bạc, thậm chí còn làm ra đủ chuyện bê bối. Hắn đánh nó
mắng nó, phạt nó quỳ từ đường, tiền tiêu hàng tháng cho nó cũng hạn chế
số lượng nhất định, hơn một phân cũng không cho, nhưng nhị đệ vẫn không