“Đại ca, nhị đệ cầu xin huynh, xin huynh hãy giúp đệ lần này đi!” Tống
Lăng sớm bị đánh quen, bò lên cầu xin một lần nữa.
Nhìn gương mặt giống mình như đúc kia, nghe nó từng tiếng từng tiếng
“đạica” gọi mình, Tống Mạch im lặng cân nhắc một lúc lâu, gật đầu.
Trở lại trấn trên, Tống Mạch sai người đi hỏi thăm gốc gác nhà cô nương
kia.
Rất nhanh đã có tin tức.
Cô nương kia họ Trình, khuê danh Hải Đường, mẹ đẻ mất sớm, cha ruột
cướikế thất, từ đó có thêm ba đệ đệ, Hải Đường thì trở thành nữ tử
đángthương cha không đau mẹ kế không thương. Chỉ có điều tính tình của
HảiĐường dịu dàng, danh tiếng ở trong thôn vô cùng tốt, kế mẫu cũng
khôngdám ức hiếp nàng quá đáng, chỉ một lòng nghĩ tới việc đưa nàng vào
nhàgiàu làm thiếp, kiếm phần lễ hỏi tốt. Nay Hải Đường mười sáu tuổi,
bởivì có kế mẫu cố ý truyền bá, mỹ danh lan xa, chỉ vì Hải Đường liều
chếtkhông thuận theo, kiên trì không làm thiếp cho người, mới tránh
khỏiloại vận mệnh này. Nhưng gia cảnh nàng bần hàn, nhà giàu người ta
chướng mắt nàng, người nhà bình thường muốn cưới nàng làm chính thất,
cha mẹghét bỏ lễ hỏi không đủ, nên vẫn cứ kéo dài, chờ có người ra giá
sính lễ cao thú.
Tống Mạch rất vừa lòng với cô nương này, chỉ có điềunói đến cùng thì vẫn
là nhị đệ đón dâu, hắn vẫn phải hỏi xem nó có ghétbỏ xuất thân của cô
nương kia hay không.
“Đệ thú chính là nàng,không cần biết cha mẹ nàng là loại đức hạnh gì. Đại
ca, bọn họ muốn baonhiêu thì huynh cho bấy nhiêu, dù sao nhà chúng ta
cũng có tiền, lễ hỏitám trăm tám mươi lượng cũng không tính là gì! Đại ca,
huynh trăm ngànlần cũng đừng luyến tiếc bạc này nhé!” Tống Lăng dựa
trên ghế nằm dướitàng cây, vừa lắc lư vừa lo lắng ngửa đầu nhìn hắn.