9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 606

Cha Trình vui vẻ trong lòng, “Xem ra bà mối không nói sai, Hải Đường,
lúc này con có thể vừa lòng rồi chứ?”

Hải Đường ngượng ngùng chạy về căn phòng nhỏ của mình, nửa câu cũng
không dám hỏi thăm.

Cha Trình gặp được chuyện tốt tinh thần thoải mái, nói chuyện xong với
nữnhi liền đi ra ngoài la cà, gặp ai cũng nhắc tới mối hôn sự tốt của khuê
nữ nhà mình. Đi suốt dọc đường, gặp được một người cùng thôn có
thânthích ở trấn Vân Bình, người nọ vừa nghe, liền chê cười lão bị người
talừa, người khác đều tránh mối hôn sự này, lão ta còn tưởng là cái
bánhthơm ngon.

Cha Trình nghe thấy thì không vui, bắt người kia nhất định phải nói cho rõ
ràng.

Người cùng thôn kia cực kỳ chán ghét cha Trình. Nhà người bình thường
gả nữnhi, nếu có người đến cầu hôn, có lý nào mà cha mẹ chỉ nghe lời bà
mốiđã há mồm đồng ý, có ai là không bí mật thăm hỏi dò la tin tức nhà trai,
tận mắt coi mặt, nào có như Trình gia này? Vốn không muốn nói, lạithương
cho một cô nương tốt như Hải Đường, đành phải nói rõ từng chitiết, hy
vọng cha Trình từ chối mối hôn sự này.

“Ông không biếtsao, lão đại và lão nhị Tống gia là sinh đôi, dáng vẻ giống
nhau nhưđúc, chỉ sợ ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra được. Tống lão
đại trầm ổn có năng lực, trấn trên không người nào không khen, nhưng
Tống lão nhịthì lại là một kẻ lười biếng hết ăn lại nằm, chỉ biết lấy tiền lão
đạikiếm được đi ra ngoài lêu lổng, ăn uống, chơi gái, đánh bạc không
cáinào không làm. Nhưng chỉ như vậy thì cũng không có gì, có lão gia
nhàgiàu nào mà không phong lưu? Nhưng có một chuyện xảy ra đã khiến
haihuynh đệ kia mất hết mặt mũi.”