“Ông có nghe nói đến Trương đậu hũ trấn trên không? Hắn có một nữ nhi
tên là Như Ngọc, mặc dù không xinhđẹp như Hải Đường, nhưng cũng là
một đóa hoa kiều diễm, bao nhiêu ngườimuốn thú đấy. Nhưng éo le là Như
Ngọc lại coi trọng Tống lão đại, mộtlòng muốn gả cho hắn. Aiz, Tống lão
đại người nọ cũng không biết là tầmmắt cao hay đúng là bận rộn làm ăn,
mà từ chối lời tỏ tình của Như Ngọc, Như Ngọc chưa từ bỏ ý định vẫn nhớ
tới Tống lão đại. Sau này, aiz, saunày lại bị Tống lão nhị chui vào chỗ
trống, giả mạo Tống lão đại lừa cônương kia ra ngoài, dụ dỗ muốn thân thể
người ta. Sau đó Như Ngọc vuimừng đi tìm Tống lão đại, kết quả Tống lão
đại vẫn lạnh nhạt với nàngnhư trước, Như Ngọc cũng không phải đồ ngốc,
nghĩ một chút không phải là đã hiểu rõ ràng sao? Về nhà liền treo cổ tự
sát.”
“Trương đậu hũ chết mất nữ nhi, mang theo dao phay đi tìm Tống lão nhị
tính sổ, cuốicùng ầm ĩ lên tận công đường. Tống lão nhị khăng khăng là
Như Ngọc tựmình di tình biệt luyến, thấy đại ca gã không thích nàng, liền
chủ độngđến thông đồng với gã. Aiz, loại chuyện này, cho dù trong lòng
mọi người hiểu rõ, nhưng không có bằng chứng, huyện lão gia cũng không
có cáchnào phán Tống lão nhị có tội, dù sao ngày đó Như Ngọc ** không
chết, còn vui mừng vô cùng, đủ để chứng minh Tống lão nhị không có ép
buộc nàng,án tử không thể phán được. Tống lão đại biết tính của đệ đệ
mình, saukhi trở về đánh Tống lão nhị một trận rất to, nghe nói ước chừng
mộttháng cũng chưa thể xuống giường, sau đó lại tự mình đến Trương gia
bồitội, bị Trương đậu hủ dội cả thùng máu gà.”
Cha Trình nghe xong trợn mắt há mồm.
Người cùng thôn tiếp tục khuyên lão: “Lão trình à, từ sau khi việc này
xảyra, tiếng thối của Tống lão nhị đã vang dội, hãm hại khuê nữ nhà
ngườita cũng hãm hại đại ca của mình, không có người nào còn dám gả nữ
nhicho Tống lão đại, sợ bị Tống lão nhị mạo danh chà đạp. Ông nghĩ xem,
cho dù Tống lão nhị thực sự thay đổi tốt rồi, không nhúng chàm tẩu