Trình gia các người, tôi cần gì phải coi trọng sính lễ của Hải Đường? Nó là
tỷ tỷ, vì ba đệ đệ, chịu chút tủi thân còn không được sao… Hu hu, cũng là
đángđời tôi mà, làm gì mà sinh lắm nhi tử thế, sớm biết không có tiền
nuôisống, còn không bằng lúc vừa sinh ra liền đập chết…”
“Được rồiđược rồi, đừng than trời trách đất nữa, tôi gả Hải Đường đi là
được chứgì!” Cha Trình bị bà ta khóc tới phiền lòng, chợt đẩy người ra,
trừngmắt nói.
Vợ lão muốn cười lại không dám cười, nâng tay áo lên làm bộ lau nước
mắt, “Ông đã đồng ý rồi, vậy chúng ta cứ tiến hành chuyệnnày sớm đi, coi
như không biết chuyện đó, tương lai cũng có thể nói làTống gia lừa hôn,
bởi vì nhận lễ rồi, Trình gia chúng ta muốn thoái hôn, Tống gia không chấp
nhận, như vậy danh tiếng của chúng ta cũng dễ nghehơn một chút. Đúng
rồi, việc này trăm ngàn lần đừng để Hải Đường biết,tránh nó lại khăng
khăng cự tuyệt, để nó đợi ở trong phòng chuẩn bị giá y đi, đừng cho ra khỏi
nhà.”
Cha Trình ngẫm lại cảm thấy lời vợlão rất có lý, ngày hôm sau liền bắt Hải
Đường ở trong phòng, tự mình đi thương lượng với bà mối, hy vọng Tống
gia sớm đưa sính lễ tới.
Tống Mạch bên kia có Tống Lăng thúc giục, liền định hôn kỳ vào tháng
năm, sau Đoan Ngọ.
Cha Trình giấu diếm nữ nhi vô cùn gắt gao, ngoại trừ nói cho Hải Đường
conrể tên là Tống Lăng, bên trên còn có một đại ca ra, thì những cái
kháccũng không nhắc tới một lời, ngay cả hai huynh đệ Tống gia là song
sinhcũng không nhắc đến. Hải Đường tuy có lòng muốn hỏi thăm những
cái khác, nhưng ngại mặt mũi nữ nhi gia nên không tiện mở miệng, cũng
không dámhỏi.
Đảo mắt đã đến một ngày trước khi Hải Đường xuất giá.