tử,nhưng người bên ngoài sẽ tin sao? Cho nên chẳng có cha mẹ nhà ai gả
nữnhi cho Tống lão đại cả, danh dự nữ nhi bị tổn hại, mặt mũi cha mẹ
cũngkhó coi, đằng này lại là trực tiếp gả nữ nhi cho loại súc sinh Tống
lãonhị kia, vậy càng bị người ta chỉ vào cột sống mà mắng! Tự ông suy
nghĩkỹ càng lại đi, đừng vì một chút tiền này mà phá hủy danh tiếng, phá
hủy Hải Đường!”
Người cùng thôn nói xong rồi bước đi, chỉ còn cha Trình đờ đẫn một chỗ.
Buổi tối, cha Trình mặt ủ mày ê thương lượng với vợ: “Bỏ đi, Tống gia
nhưvậy, chúng ta vẫn nên đổi một hộ khác đi, sính lễ thiếu một ít
cũngkhông sao, chúng ta không thể gánh tiếng nhơ bán nữ cầu vinh!”
“Đổi một hộ khác? Còn nhà ai có thể đưa sính lễ một trăm lượng bạc, ông
tìmđược hộ nào tôi xem xem?” Vợ lão gào to, véo cánh tay của lão mắng:
“Bây giờ mới sợ bị người ta nói bán nữ nhi, lúc trước khi ép Hải Đường
làmtiểu thiếp sao ông không sợ? Không phải là Tống nhị gia đã làm
chuyệnsai sao, nhưng nói không chừng người ta đã thay đổi tốt lắm rồi, lại
nói Hải Đường gả chính là Tống nhị gia, Tống đại gia cũng sẽ không ức
hiếpnó, nó lo lắng danh dự cái gì? Có cái gì thiệt thòi?”
Cha Trình rầu rĩ đáp: “Tôi biết Tống đại gia đúng là tốt, nhưng Tống nhị
gia…”
“Tống nhị gia thì thế nào? Nam nhân nào có tiền mà không phong lưu?”
“Nhưng…”
“Nhưng cái gì mà nhưng?” Vợ lão thấy lão do dự, bổ nhào vào lòng lão
khóc lên, “Lão già chết bầm, ông đừng chỉ nghĩ cho khuê nữ của ông, trong
nhà vẫn còn ba nhi tử chờ ông cưới vợ cho đấy! Bây giờ không có mười
lượng haimươi lượng, nhà ai chịu gả khuê nữ tới đây? Ba nhi tử chính là
sáu mươilượng, tương lai còn phải xây phòng cho chúng nó, ông bảo tôi
tìm ở đâura nhiều tiền như vậy chứ … Nếu không phải vì cốt nhục của