9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 605

Tống Mạch trừng gã một cái rồi đi ra ngoài thu xếp.

Ngày hôm sau, bà mối bước vào cửa lớn Trình gia.

Từ trước tới nay bàmối luôn phải dựa vào mồm miệng khéo léo để kiếm
tiền nuôi thân, cho dùlà mắt mù, chân què, mặt xấu, mặt rỗ, qua miệng của
bà mối cũng có thểbiến thành đóa hoa.

Cha mẹ Hải Đường vừa nghe là lão gia có tiềntrên trấn gần đó muốn cưới
Hải Đường làm chính thất, vui mừng cười toetoét, không để bà mối kịp
khen nhà trai đã lôi kéo bà mối hỏi thămtrước, hận không thể hỏi thăm rõ
ràng mười tám đời tổ tông Tống gia.Tống Mạch cho bà mối tiền thưởng
hậu hĩnh, đương nhiên bà mối sẽ chỉ lấy cái dễ nghe ra nói. Hai bên trò
chuyện với nhau thật vui, cuối cùngthỏa thuận Tống gia lấy một trăm lượng
làm lễ hỏi, Trình gia liền gả nữnhi.

Bà mối tới cửa, một cô nương như Hải Đường dĩ nhiên phảitránh đi, chờ bà
mối đi rồi, Trình Lão cha vô cùng vui mừng đi nóichuyện cho nữ nhi.

“Cha, nếu là người nhà có tiền ở trấn trên,làm sao mà biết nhà chúng ta?”
Hải Đường cúi đầu, trong lòng có vui mừng cũng có lo lắng không yên.

Sinh ra khuê nữ này thật tốt, hôm nay lại mang tới cho lão một khoản phú
quý như vậy, thái độ cha Trình rấthiền lành, nữ nhi hỏi lão liền trả lời theo
như lời bà mối: “Con và Tống nhị gia có duyên chứ sao. Mấy ngày hôm
trước xe la nhà ngài ấy chạy qua cửa nhà chúng ta, Tống nhị gia nhìn thấy
con, lập tức thích con luôn,tuyên bố không phải con không cưới. Hình dáng
ra sao, Hải Đường con cóấn tượng không? Ta nghe bà mối khen Tống nhị
gia như thần tiên, cũngkhông biết thật hay giả.”

Thì ra là người nọ…

Nghĩ đến khuôn mặt tuấn mỹ của người nọ, Hải Đường lập tức đỏ mặt, cúi
đầu không nói lời nào.