9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 603

gáikhông đánh bạc, chỉ ở bên một mình nàng sống tử tế, đại ca bảo đệ
làmcái gì thì đệ làm cái đó!” Nữ nhân chẳng khác nào thiên tiên như
vậy,những dong chi chi tục phấn bị bao người cưỡi qua trong kỹ viện kia
cănbản không thể nào so sánh được, có nàng ở nhà hàng đêm chờ gã, gã
làmsao bỏ được đi tìm nữ nhân khác?

Tống Mạch hết sức kinh ngạc.

Khi còn trẻ hắn bận rộn lo liệu làm ăn, hỏi nhị đệ có muốn đón dâu
haykhông, nhị đệ ngại nữ nhân quản lý nó, nói cái gì cũng không cần.
Saulại xảy ra việc kia, đừng nói nhị đệ, đến ngay cả bà mối đến cửa cầu
hôn hắn cũng không trông thấy, hai huynh đệ từ giai tế trong mắt người
khác trở thành hán tử kém cỏi không người nào hỏi thăm. Tống Mạch biết
tínhcủa nhị đệ, vì tránh cho bi kịch lại xảy ra với cô nương nhà nào,
chínhhắn cũng không có ý nghĩ cưới vợ trong đầu, chỉ muốn tìm một mối
hôn sựtốt cho nhị đệ…

Không ngờ rằng nhị đệ vẫn không chịu cưới vậy mà lại chủ động mở miệng
xin hắn làm chủ!

Cô nương vừa rồi, đúng là người xinh đẹp nhất hắn từng gặp.

Nhị đệ phong lưu mê sắc đẹp, có lẽ, có được kiều thê như vậy, sau này thật
sự có thể lãng tử hồi đầu một lần nữa làm người?

Im lặng một lát, hắn rũ mắt nói: “Đệ muốn kết hôn, người ta chưa chắc
đãđể ý đến đệ. Nói sau đi, nếu như ngày sau đệ tiếp tục đánh bạc chơi gái.
Ta làm chủ cho đệ, chẳng phải là hại cả đời cô nương nhà người ta?”

“Đại ca!” Tống Lăng quỳ xuống, chỉ lên trời thề: “Đại ca, nhị đệ lần này
lànghiêm túc, chỉ cần đại ca giúp đệ tác hợp mối hôn sự này, đệ nhất địnhsẽ
cải tà quy chính, nếu có nửa câu nói dối, thì cứ phạt đệ bị sétđánh…”

“Câm miệng!” Tống Mạch đá một cước, “Vì một nữ nhân, đáng giá sao?”