Ở giấc mộng đồ tể, nàng dây dưa với Lâm Phái Chi, thứ nhấtlà vì khiêu
khích Tống Mạch, thứ hai là vì Lâm Phái Chi là người phonglưu chứ không
hạ lưu, chỉ cần không cho hắn, cho dù trêu chọc hắn đếnmức nào, Lâm Phái
Chi cũng sẽ không ép buộc nữ nhân. Nhưng Tống Lăng này thì khác hẳn,
gã chính là sắc quỷ từ đầu đến đuôi, chỉ nghĩ tới mình,không cần biết cảm
thụ của nữ nhân. Nàng không dây dưa với hắn, TốngLăng vẫn có thể ép
buộc nàng, nếu nàng còn chủ động lả lơi quyến rũ gãcuối cùng lại không
cho gã, Tống Lăng vô cùng có khả năng thẹn quá hóagiận càng thêm điên
cuồng.
Nàng là tới để thu phục Tống Mạch, không phải đến để điên cuồng với
Tống Lăng.
Nàng tuy háo sắc, nhưng cũng biết phân biệt phái trái nặng nhẹ. Đứngtrước
sinh tử, ở trong giấc mộng này người nàng muốn chỉ có thể là Tống Mạch.
Cho nên, mặc dù dáng dấp Tống Lăng và Tống Mạch giống nhau như đúc,
ở trong mắt Đường Hoan, gã cũng chỉ là một phiền toái gây trởngại nàng và
Tống Mạch nên việc, khi cần thiết, giết cũng không quáđáng.
Lột Tống Lăng đến khi chỉ còn lại trung y, Đường Hoan runlẩy bẩy đi
xuống dưới, trốn đến bên cạnh Lập Xuân tìm kiếm an ủi. Mộtlát sau, Lập
Hạ bưng canh giải rượu tới, Đường Hoan để cho nàng vềtrước, chỉ chừa lại
một mình Lập Xuân ở trong này hầu hạ. Hai nha hoànvốn cũng là thay
phiên nhau trực đêm, Lập Hạ không nghi ngờ gì, đi thẳng về phòng hạ
nhân.
Đường Hoan hắt canh giải rượu vào trong chậuhoa, tắt đèn trong nội thất,
lòng mang cảm kích để Lập Xuân ở trongphòng, khiến ả “ủy khuất” một
đêm.
Lập Xuân lấy thái độ thay tỷmuội đỡ một đao tiếp nhận, chờ Đường Hoan
đi rồi, ả kích động cởi xiêmy, bò vào ổ chăn của Tống Lăng.